Nguyên Lập Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nguyên Lập Giang cảm thấy có vấn đề

     
      Vấn đề nghiêm trọng là đằng khác, và quan trọng hơn đó là ông không biết nguồn gốc nguyên nhân gốc rễ vấn đề ở đâu.
  
    
      Mọi việc bắt đầu từ hôm trước

       Vào một buổi chiều đẹp trời, ông về đến nhà, mở cửa vào ông đã nhận ra có gì sai sai khi mà vợ ông bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, thay quản gia bắt tay vào bếp - điều mà bà ấy 10 năm qua đã không làm.  Thằng con út thì cứ như bị động kinh, nhảy nhót không ngừng, hát vu vơ mấy bài hát giới trẻ hay nghe.

      Ông cảm thấy kì lạ. Nhưng cũng không hỏi vì ông chắc chắn rằng sẽ có một ai đó nói cho ông.


  NHƯNG KHÔNG. KHÔNG 1 AI CẢ

     Ông đã lặng lẽ chờ đợi một tuần, nói bóng gió với vợ cũng có, nhắc nhở thân thiện với con trai út cũng làm. Nhưng 2 người họ giả lơ quay đi.








       Đỉnh điểm mọi chuyện là khi chủ nhật này, ông bắt gặp con trai út đi  với một ai đó vào CỬA HÀNG BÁN ĐỒ DÀNH CHO TRẺ  SƠ SINH.

    CHẲNG LẼ..... HỔNG LẼ..... CÓ LẼ NÀO......

       Ông có cháu??????? Nguyên Lập Giang vội kéo cửa xe lên và theo dõi Nguyên Cạnh, lén lén lút lút. Ông đợi một lúc lâu ,thì thấy Nguyên Cạnh bước ra cùng với một cô gái, tay thì cầm một đống đồ.

      Rồi, hiểu. Sau khi sâu chuỗi các biểu hiện của vợ và con trai và dùng hết các kinh nghiệm xương máu trên thương trường để kết luận rằng: Nguyên Cạnh làm bạn gái nó có thai, vì sợ nói ra ông không đồng ý, nên nói với vợ ông thay mặt nói đây mà.

      Nguyên Lập Giang cảm thấy trường hợp có khả năng cao, ông nghĩ thầm nếu tụi nhỏ yêu nhau thật lòng dù gia cảnh có nghèo khó một chút cũng được, miễn là hợp đôi với con trai nhà mình là được. Mà quan trọng hơn là ôbg thắng được lão Tống Hà rồi.

       Vì vậy, ngày hôm đó công ty cảm thấy sếp hôm nay tâm trạng tốt đến lạ thường. Va vào sếp ,sếp mỉm cười, bài báo cáo lỗi sếp cho qua,....

    Chưa bao giờ các thành viên trong hội đồng quản trị lại thấy một Nguyên Lập Giang dễ tính như thế


      Trên đường về, ông còn ngâm nga một bài ca dao cũ, bước và nhà với một tâm trạng không thể vui hơn được nữa. Nhìn vợ và con trai ngoan bằng ánh mắt tôi hiểu mà.


     Điều này khiến cho Nguyên Cạnh rùng mình. Từ lúc ba về, ba cứ nhìn cậu rồi gật gù, cười một mình cả buổi. Cậu nghĩ coi tuần này mình có phải ăn chơi hơi quá không. ..


   Mà kệ đi, hình như hồi nãy mua đồ cho cháu mình còn thiếu cái gì ta,....  sữa, tã, bỉm,... tất cả đều có đủ. Tốt tốt, tí mang qua nhà anh trai thôi.


          Về nguyên nhân tại sao Nguyên Cạnh biết chuyện Cố tổng chúng ta mang thai. Thì phải quay về 1 tuần trước khi mà Cố Thanh Bùi khám thai xong, khi về đôi chồng chồng thương lượng với nhau có nên nói cho gia đình hai bên. Khi nghe tin này, mẹ Nguyên Dương bị dọa đến hoảng loạn, còn một hai đòi kéo Cố Thanh Bùi đi khám cho an toàn. Rồi cứ sáng sớm mẹ Nguyên lại ghé mang toàn đồ bổ. Lúc đầu thì anh thấy vui nhưng vài lần thì bắt đầu ngán. Đùa chứ, ngày nào cũng ăn toàn yến, nhân sâm, canh bò,... anh cảm giác cơ bụng của mình mất dần rồi.

    Nguyên Cạnh cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ em ấy trẻ tuổi tiếp nhận thông tin cũng khá nhanh. Cứ hễ có thời gian rảnh cậu lại phi qua nhà Nguyên Dương hỏi thăm, mua thêm nhiều sách tìm những cái tên hay đặt cho cháu mình.


    Và.... chỉ có Nguyên Lập Giang chả hay biết gì.....







--------------
Nguyên Lập Giang: alo, Tống Hà à, tôi hôm nay....

Tống Hà: im điiiii

         

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net