chapter 11 [ end ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà lấy vài bộ đồ và những thứ cần thiết rồi rời đi. Tôi tới thuê một phòng trò cũ ở khu cách xa nhà tôi. Đi lang thang trên phố trong ngày Valentine, không khó bắt gặp những cặp đôi đang âu yếm nhau. Valentine - ngày cả thế giới đang hạnh phúc bên cạnh người họ yêu, trao tặng nhau những viên socola ngọt ngào. Thì tôi lại một mình lạc lõng bước trên con đường đông đúc, tôi không biết mình nên làm gì ?

Mối tình đầu của tôi đã tan nát, có lẽ hôm nay là ngày Valentine đau khổ nhất trong đời tôi. Hộp socola mà tôi thức khuya để chuẩn bị giờ đã nằm trong sọt rác

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Valentine ấy. Mỗi ngày tôi chỉ ở trong căn phòng trọ tối tăm và ăn thức ăn nhanh được giao tới. Tôi luôn muốn quên P'Bright đi nhưng càng không muốn nghĩ đến tôi lại càng nhớ. Không biết bây giờ P'Bright có đang tìm tôi hay không ? Có đang nhớ tôi ? Hay đang hạnh phúc bên James ?

Nếu như P'Bright đang làm điều cuối cùng tôi nói đến thì tôi cũng chẳng trách anh. Vì tôi vốn không bằng cậu James kia. Tôi yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh lại dùng cả trái tim để yêu một người khác. Giây phút P'Bright chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi cứ ngỡ tôi là người may mắn nhất trần gian. Còn gì tuyệt hơn khi người mình yêu cũng yêu mình. Nhưng lúc nhìn thấy anh và James cười đùa với nhau, tim tôi như thắt chặt lại, vỡ tan tành

Dù cho anh chẳng hề yêu tôi nữa, tôi vẫn sẽ làm kẻ ngốc để mãi nhớ về anh. Dù cho anh có yêu người khác, tôi vẫn sẽ mãi chỉ yêu mình anh. Tôi không muốn yêu ai khác ngoài anh, chỉ anh thôi đã đủ đau khổ rồi

Dạo này trời đột nhiên trở lạnh, có lẽ thời tiết cũng buồn cho tôi. Nhưng lúc đi tôi chỉ đem theo vài bộ đồ nên tôi phải quay lại nhà cũ để lấy thêm quần áo dài tay. Gần tới nơi thì tôi thấy P'Bright đang đứng tựa lưng vào hàng rào trước nhà. Tôi gấp gáp quay đầu bỏ đi, chợt có bàn tay thô ráp giữ chặt lấy cổ tay tôi

- Anh làm gì vậy ? Buông em ra đau em lắm

- Em đã đi đâu trong suốt một tuần qua vậy chứ ? Có biết anh đã đi khắp nơi tìm em không ?

- Anh tìm em làm gì ? Anh nên ở bên cạnh cậu James kia đi, kiếm em làm gì ?

- Ý em là James người mới chuyển vào lớp anh tuần trước à. Bên cạnh cậu ấy làm gì ? Hai anh chỉ là bạn học thôi mà

- Bạn học ? Chẳng có bạn học nào mà cùng nhau đi mua socola vào ngày Valentine cả. Bạn học mà ngày nào anh cũng dành thời gian cho James. Em đã nghe P'Earth kể cậu ta là người yêu cũ của anh. Anh rất yêu cậu ấy, muốn bảo vệ nụ cười của cậu ấy suốt đời còn gì. Anh đừng lừa em nữa

- James chỉ là bạn anh. Đúng là bọn anh từng là người yêu nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Cậu ấy cũng đã có bạn trai mới, họ sống ở nước ngoài nên giờ về nước nhờ anh giới thiệu vài nơi thôi. Hôm Valentine là anh cùng với James và bạn trai James cùng đi chứ không phải đi riêng. Em hiểu chứ ? Chưa tìm hiểu kỹ mà em đã ghen lung tung rồi

- Ghen lung tung ? Ừ em ghen lung tung đấy, chẳng phải là vì em yêu anh nên em mới ghen lung tung sao ? - Tôi hét lớn

- Anh xin lỗi. Nhưng Win à, thứ anh muốn bảo vệ nhất bây giờ chính là em, chính là nụ cười của em. Anh với James đã không còn mối quan hệ yêu đương lâu lắm rồi

- Anh không cần xin lỗi, chúng ta đã kết thúc rồi

- Kết thúc gì chứ ?

- Anh có đọc tin nhắn em đã gửi cho anh chưa ?

- Coi rồi, thì sao ? Chỉ có em muốn chia tay chứ anh thì không. Anh yêu em. Thật sự đấy, anh yêu em hơn những gì em tưởng rất nhiều. Đừng bỏ anh - P'Bright cuối mặt

Tôi nghe giọng P'Bright có vẻ nghẹn nghẹn, anh ấy khóc sao ? Tôi đặt hai tay lên mặt P'Bright nâng lên, nhìn hai dòng nước chảy dài trên gương mặt trước mắt. Tôi ngạc nhiên

- Gì chứ ? Sao anh lại khóc chứ ?

- Anh không biết. Nhưng anh yêu em. Thời gian qua không ngày nào anh không tìm em. Ngày nào anh cũng đứng trước cửa nhà với hy vọng em sẽ về. Anh còn định đi báo cảnh sát vì sợ em bị bắt cóc hay gặp chuyện gì đó. Giờ thì anh gặp được em rồi. Em đừng đi nữa.

Ngày nào anh ấy cũng tìm tôi, ngày nào cũng vậy sao ? Tôi tin được không ? Nhưng nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt ấy, tôi không thể không động lòng

- Em xin lỗi, em sẽ không đi đâu nữa

Tôi ôm chầm P'Bright, người khác nói tôi ngốc cũng được, nói tôi mù quáng tôi cũng chấp nhận. Dù cho những lời nói kia không phải sự thật, tôi vẫn sẽ bên cạnh anh

- Mà thời gian qua em đã ở đâu ?

- Em đi thuê một phòng trọ cũ ở khu cách xa đây

- Em làm vậy để anh không tìm được em hả ?

- Em xin lỗi

- Không sao, từ nay em đừng bỏ đi như vậy nữa là được. Anh lo cho em lắm đấy. Mọi người trong câu lạc bộ cũng chạy đi tìm em nữa. Có cả cậu bạn Sun gì gì đó nữa. Cậu ta lo lắng đến bật khóc luôn

- Em phải xin lỗi mọi người thật đàng hoàng mới được

- Mà cậu Sun kia là ai vậy ? Nhìn cậu ta rất quan tâm cho em

- Bạn học thôi ạ, anh ghen hả ?

- Làm gì có ? Anh đâu có đâu

- Em không tin anh đâu

- Bỏ qua chuyện đó đi, đến nhà anh ăn cơm không ? Anh sẽ tận tay nấu cho em

- Anh biết nấu ăn luôn ạ ?

- Biết chứ, đi thôi

P'Bright chở tôi về nhà của anh. Anh sống một mình trong một căn hộ nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, thoáng mát

- Em ngồi đằng kia đi

- Nơi này tuyệt quá đi

- Tuyệt đúng không ? Ngày nào anh cũng dọn dẹp mà. Đồ nội thất trong đây đều do chính tay anh chọn đó. Em cứ tự nhiên nha

Nhìn P'Bright đang nấu ăn trong bếp, tôi cảm giác rằng chúng tôi là một gia đình nhỏ. Con trai nấu ăn thật sự có một sức hút gì đó khiến tôi không thể rời mắt

Lát sau anh bày ra trên bàn đầy những món ăn hấp dẫn, hai tôi ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa nói chuyện

- Chúng ta hẹn hò cũng lâu rồi nhỉ, em nghĩ hai ta công khai được chưa ?

- Em rất muốn cho mọi người biết

- Vậy để anh tìm ảnh đẹp đẹp rồi đăng lên nha. Anh sẽ cho cả thế giới biết em là của anh. Như vậy sẽ không ai dám bén mãn tới em nữa

- Ai mà thích người như em chứ ? Anh không cần lo

- Có anh nè, đừng có tự ti như vậy chứ. Đối với anh, em là người đẹp nhất

*Ting*

*Bright Vachirawit đã thêm vào một ảnh*

- Anh để caption sến quá

- Em là bé người yêu của anh mà

Hai tôi cười phá lên. Tốt thật, cuối cùng thì mọi người cũng đã biết anh là của tôi

- Mà anh nấu ăn ngon quá luôn, đó giờ em chỉ toàn ăn đồ ăn ngoài thôi. Lâu rồi mới được ăn một bữa ngon thế này

- Ăn đồ ăn ngoài hoài không tốt đâu, em nên hạn chế lại đi

- Em biết rồi, em sẽ chú ý hơn

- Win này

- Sao ạ ?

- Em chuyển tới sống cùng anh đi

END

__________________________________

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ và đọc fic này trong thời gian qua. Nếu như có thời gian mình sẽ ra ngoại truyện. Tiếp tục ủng hộ mình trong những fic mới nhaaa 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#brightwin