Trịnh Hoài Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó tên Thương. Tên đầy đủ trên giấy tờ là Trịnh Hoài Thương. Tên ở nhà phụ huynh gọi tùy theo cảm xúc. Lúc bình thường là Thương, khi gia đình hòa thuận vui vẻ đầm ấm các kiểu là con gái yêu con gái rượu, còn trong trường hợp đặc biệt, tức là lúc mẹ Thương tự hỏi sao hồi xưa đẻ ra nó chi để giờ nó báo thì là con dở. Tên em gái hay gọi là Hai thương, chữ t không viết hoa. Tên do bạn bè cấp hai đặt là Thương Huyền, đứa nào lười nhưng còn sót lại chút lương tâm gọi là Thuyền, còn khốn nạn hơn nữa thì gọi huỵch toẹt một chữ Thường. Thương có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà nói rằng nó đã sống đúng với cái tên lũ bạn gán cho nó. Mỗi lần nói đến Thương, đại đa số những người quen biết nó đều nhận xét gói gọn trong một từ "bình thường." Nhan sắc thường thường, gia cảnh thường thường, đầu óc cũng thường nốt - tức là có học thì qua môn mà lười nhác thì rớt. Thương vẫn nhớ nhỏ bạn cùng bàn hồi cuối năm lớp chín đã tỉ mỉ viết cho nó dòng lưu bút đầy âu yếm như sau, "Thường mến, đời mày mà dựng thành phim thì sẽ trở thành một huyền thoại trong giới y học như một liều thuốc tiên chữa chứng mất ngủ."

Sống lâu trong sự bình thường của bản thân, Thương cũng quen thường rồi. Với một đứa hướng nội lại còn hèn như nó, bình thường đồng nghĩa với an toàn. Diệu Linh bảo Thương chỉ cố chấp không muốn thay đổi, nhưng Thương mặc xác con bé. Diệu Linh là em gái của Thương, kém nó hai tuổi. Thương, Diệu Linh, ba Minh và mẹ Thư sống cùng nhau trong một căn nhà hai tầng nhỏ xinh có sân thượng, trên một con đường nơi sáng sáng Thương vẫn hay thấy mấy bà hàng xóm thích ngồi lê đôi mách tụ tập với nhau vừa ăn nắm xôi hay ổ bánh mì vừa không ngớt mồm bàn tán mấy chuyện kiểu con Lựu nhà chị Nga dạo này mập đến độ có thể nhầm nó với một con heo con. Cả Thương và Diệu Linh đều đồng ý rằng các bà các cô cứ hay nói quá, bởi làm gì có con heo nào chảnh như cái ngữ con Lựu ấy được. Mỗi lần đi ngang qua Thương, cô nàng lúc nào cũng vểnh cái mông lên, đuôi thì ngoáy tít trông rõ ghét, mà ghét nhất là Thương lại cứ thích nựng con Lựu, kể cả khi nàng ta đã từ chối một cách kiêu kỳ hết lần này đến lần khác, dĩ nhiên là sau khi đã tha thu lên tay nó mấy đường dài sọc. Nói lòng vòng một hồi thì tóm lại, Trịnh Hoài Thương chỉ là một nữ sinh mười sáu tuổi bình thường giống bao đứa khác. Và cũng như đại đa số mấy nhỏ con gái tầm tuổi nó, Thương cũng có những bí mật mà nó không muốn cho ai biết.

Bí mật lớn nhất của Thương mang một cái tên rất đẹp. Đặng Nhật Trường, lớp trưởng lớp 11D3 của Thương, mỹ nam được mấy trăm thiếu nữ trường Cây Sồi ưu ái gọi bằng một danh xưng hết sức mỹ miều là bạch mã hoàng tử và cũng là người Thương trót đem lòng nhớ mong.

Đứa duy nhất biết được Thương thầm mến trai đẹp Nhật Trường là Cát Tiên, bạn thân từ thuở cấp một của nó. Là một đứa bạn tốt giống mọi đứa bạn thân khác, nhiệm vụ của Cát Tiên là nhắc đi nhắc lại cho Thương nhớ rằng nó ngu lắm ngu vừa mới đâm đầu đi mê hot boy trường. Và cũng là một đứa bạn tốt giống mọi đứa bạn thân khác, nhiệm vụ của Thương là đồng tình với nó rồi đâu lại vào đấy.

"Người ta hay bảo thương trường là chiến trường, mà chiến trường đôi bên chưa cầm súng nã nhau đã là may phước lắm rồi chứ đào đâu ra tình yêu? Chuyện của mày với Trường ấy, không thành được đâu Thương ơi!"

Có một lần, Cát Tiên đã nói với Thương như vậy, bằng giọng điệu của người mẹ bất lực nhìn đứa con mà mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bây giờ lại phải chịu khổ vì một thằng ất ơ nào đó. Thương cười ngặt nghẽo dễ đến gần năm phút, rồi nó đáp lại Cát Tiên, một cách nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, tao đâu dám mơ đến chuyện thành đôi với Trường.

Cát Tiên nhìn Thương như thể con nhỏ này vừa mới khẳng định nó đã phát minh ra thuốc chữa chứng đau lưng kinh niên của hội người còng lưng bán mình cho tư bẩn mỗi ngày. Mãi một lúc sau nó mới bảo Thương, mày dại lắm con ạ. Thương chỉ cười khì khì. Đó là lần cuối cùng Thương thấy Cát Tiên phản đối chuyện nó thích Nhật Trường.

---

Thương đặt cặp xuống bàn, nhanh nhẹn ngồi vào chỗ của nó. Nó đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp, bắt gặp mấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Năm nay tụi học sinh chuyển ra chuyển vô các ban khác đông vui như đi trẩy hội, lớp Thương cũng trải qua một đợt thay đổi thành viên, tuy không đáng kể mấy. Trong số những bạn mới chuyển vào, Thương đặc biệt chú ý đến một đứa, một cô bạn tên Thùy Dương. Nhỏ này mặt xinh, dáng người chuẩn như siêu mẫu, lại rất hòa đồng nên chỉ mới chuyển vào lớp Thương vài hôm đã được vô số các bạn khác vây quanh. Hiện giờ cả đám đang túm tụm lại một góc bàn chuyện rôm rả. Cô bạn Thùy Dương nổi bật với mái đầu nhuộm màu nâu sáng, hết nói rồi lại cười, tự nhiên như thể đã nó học với tụi lớp Thương từ đầu năm lớp mười tới giờ. Thương ngó con nhỏ thêm mấy giây nữa rồi ngoảnh đi nhìn ra sân trường lúc nhúc những bóng áo trắng, âm thầm thêm cô bạn mới vào danh sách gái cá tính, nghệ cả vườn, hay nói cách khác là danh sách những cô nàng Thương không nghĩ nó có thể chơi chung.

"Khiếp, đông như quân Nguyên."

Một tiếng càm ràm nho nhỏ vang lên bên cạnh Thương. Thương quay sang nhìn bạn cùng bàn của nó, đứa vừa mới đến và đang lấy tay áo đồng phục Thương lau mắt kính. Sau khi đảm bảo ghệ yêu của nó đã sáng loáng, con nhỏ đeo kính lên, đưa mắt quét một lượt khắp lớp. Ánh nhìn của nó ngừng lại ở cô bạn mới lâu hơn một chút trước khi đặt lên Thương. Nó hỏi cộc lốc.

"Nhỏ đó ngoại giao dữ quá hả?"

"Ừ. Tao nghe bảo bạn ấy quen biết hầu hết mọi người trong trường."

Con nhỏ lơ đễnh gật đầu, tỏ ý như nó đã hiểu. Rồi nó ghé sát vào người Thương, hạ thấp giọng đến nỗi Thương phải căng tai ra mới nghe được lời nó.

"Mà chàng của nàng cũng ngoại giao đâu kém gì phải hôn?"

"Cát Tiên!"

Thương chồm tới trước định véo Cát Tiên, nhưng con nhỏ kia đã vội vàng né qua một bên. Thương vừa định chộp đứa bạn thêm lần nữa thì, như để trả lời cho câu Cát Tiên vừa hỏi, nó nghe thấy tiếng xì xào phấn khích của tụi con gái.

"Tới nữa rồi đó ha." Cát Tiên nhìn ra phía cửa, nơi vừa xuất hiện một dáng hình quen thuộc đang bị bâu quanh bởi một rừng mỹ nhân. "Đặng Nhật Trường và dàn hậu cung ba ngàn phi tần của anh ấy."

Nhưng Thương đã không còn để tâm đến lời mỉa mai của Cát Tiên nữa. Mọi sự chú ý của nó dồn vào người mới đến. Nhật Trường vừa loay hoay tìm cách thoát ra khỏi cái vòng tròn mà cậu chàng là tâm điểm, vừa nhiệt tình đáp lại lời chào hỏi của mấy đứa bạn chung lớp. Trường cao lắm, so với tụi con trai vẫn tính là cao, thế nên đặt cậu vào đâu cũng thấy hết sức nổi bật. Ấy là chưa kể đến body (nghe đồn là) cũng có cơ có múi và chiếc răng khểnh khiến mỗi lần cậu cười lên trông hơi có vẻ bad boy mà cũng lại duyên đến lạ. Không chỉ có vậy, Trường còn là một cầu thủ bóng đá giỏi kiêm người được bầu làm lớp trưởng lớp Thương kể từ ngày đầu đi học của năm lớp mười và là đứa luôn kèn cựa vị trí đầu khối với Cát Tiên. Trường hay cười, lễ phép với giáo viên, lại nhiệt tình, luôn giúp đỡ bạn bè, thế nên chẳng lạ gì khi cái chức idol trường nghiễm nhiên thuộc về cậu. Ba mẹ Trường người làm lớn người làm chủ, cả hai đều thuộc thành phần được xã hội nể trọng. Nói cách khác, ở Trường hội tụ tất cả mọi đặc điểm mà Thương không có. Thương gọi đó là nam châm trái dấu thì hút nhau, còn Cát Tiên chỉ gói gọn trong mỗi một chữ "khờ."

Thương làm bộ như vẫn đang nói chuyện với nhỏ bạn, nhưng thực chất nó đang lén nhìn Nhật Trường qua khóe mắt. Cậu này đã nhập bọn cùng lũ bạn thân, là một hội toàn những đứa cũng sang xịn mịn như cậu. Hội Nhật Trường chỉ có duy nhất một đứa con gái, một đứa con gái mà dùng móng chân để nghĩ cũng biết là xinh hơn Thương gấp chục lần. Có lẽ hè này Nhật Trường đi du lịch nhiều, Thương để ý thấy da cậu nâu hơn và trông cậu có vẻ gầy hơn hồi cuối năm học trước. Từ lúc bước chân vào lớp đến giờ, cậu bạn chưa hề đánh mắt qua chỗ Thương ngồi, dù chỉ trong một thoáng vô tình nào đó. Nếu như Thương thuộc hội người lạc quan, có khi nó đã ảo tưởng rằng Trường không dám nhìn sang đây là bởi cậu sợ mọi người biết chuyện cậu thích nó. Nhưng Thương không phải người lạc quan, nó là người lãng mạn một cách có đầu óc, và mọi tế bào não của Thương đều chỉ hướng nó đến một kết quả duy nhất: Với Trường, sự xuất hiện của Thương cũng hệt như cái phòng Y tế nơi số ngày mở cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghĩa là có cũng được mà không cũng chẳng hại gì ai. Mới đầu cái ý nghĩ ấy làm Thương thấy buồn rầu ghê gớm lắm, nhưng lâu dần nó cũng chai lỳ đi. Đành chịu thôi, Thương nghĩ, ai bảo nó dám cả gan tơ tưởng đến nam chính trong mơ của mọi thiếu nữ trường này.

Thương nhìn Nhật Trường thêm được cỡ hai phút nữa thì chuông vào tiết reo lên inh òng. Đã sang tuần thứ hai của năm học, ngay cả những đứa hôm trước còn thống khổ kêu gào đòi ba tháng hè quay lại cũng bắt đầu hòa vào guồng quay của sách vở (tụi này đã chuyển sang ngóng hè năm sau). Mấy tiếng đồng hồ trôi đi lề mề đến phát bực trong sự chờ đợi mỏi mòn của tụi học sinh. Vừa trải qua hai tiết đôi Toán, nhiều đứa lớp Thương, bao gồm cả nó, đã bắt đầu mong đến lúc được về nhà để chữa lành vết thương lòng do lượng giác gây ra. Thương lôi sách Địa để lên bài, âm thầm cầu nguyện cho mấy tiết sau sẽ trôi qua trong bình yên.

---

Thương bắt đầu hoài nghi phải chăng kiếp trước nó đã làm nhiều việc ác đến độ kiếp này vũ trụ buộc nó phải trả nghiệp. Tiết Địa trôi qua trong sự hờ hững của đám học sinh, vốn chẳng đứa nào ưa môn Địa cả, trừ một số trường hợp đặc biệt. Thương với Cát Tiên cắm đầu cắm cổ chép lia lịa từng lời cô dạy Địa, người đang nói bằng một tốc độ mà Thương nghĩ, và Cát Tiên đồng ý với nó, là có thể khiến các rapper phải hổ thẹn. Nhưng kể ra đó vẫn là một tiết học không có gì bất ổn, cho đến mười lăm phút cuối giờ, cô Địa bỗng dưng giao bài tập cho chúng nó làm theo nhóm bốn người. Thương đảo mắt nhìn quanh lớp, trông thấy mấy đứa khác đã bắt đầu đứng dậy và di chuyển một cách bất đắc dĩ. Tim nó đánh lô tô trong lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt cả tay. Số là năm ngoái Thương, Cát Tiên và hai nhỏ con gái nữa thường làm việc nhóm chung, nhưng năm nay hai nàng ta đã nắm tay nhau dong qua ban khác học mất rồi. Cái ý nghĩ phải làm quen lại từ đầu với hai đứa khác, mà còn chẳng biết có hợp làm việc nhóm hay không, khiến Thương thấy đầu váng mắt hoa. Cát Tiên nhìn bạn mình trông như thể sắp khóc đến nơi, nó đâm mủi lòng, tính bảo Thương để đó nó lo thì một giọng nữ lanh lảnh đã cất lên.

"Thương với Cát Tiên có nhóm chưa vậy? Cho hai đứa mình vào chung được không?"

Thương ngẩng lên, và hai con mắt nó thiếu điều trợn tới mức lọt tròng ra ngoài. Mái tóc màu nâu sáng của Thùy Dương đung đưa trước mặt nó, kèm theo một nụ cười hớn hở trên gương mặt cô nàng. Bên cạnh Thùy Dương là một nhỏ con gái lạ hoắc Thương chưa kịp nhớ tên, nhưng nó biết là hay kè kè đi chung với đứa kia.

"Hai bạn muốn làm bài tập với tụi này hả?"

Thương choáng váng hỏi lại. Thùy Dương đâu có thiếu gì người muốn làm việc nhóm chung với nó, sao lại chọn tụi con Thương? Đành rằng nhóm tụi nó có Cát Tiên, đứa hay được gọi là phiên bản nữ của Nhật Trường, nhưng nếu Thương dốt Địa chín thì Cát Tiên cũng cỡ bảy, bắt cặp với nó môn Địa đâu có được lợi lộc gì.

"Đúng rồi đó." Thùy Dương hình như không hề bận tâm đến những gì đang diễn ra trong đầu Thương. Nó vẫn tiếp tục nhe răng cười. "Có được không?"

Thương nhìn đồng hồ. Tụi nó đã cà kê mất gần năm phút rồi, nếu giờ mà cứ dây dưa mãi thì cả bốn đứa ăn trứng ngỗng là cái chắc. Nó quay sang hỏi ý Cát Tiên.

"Mày thấy sao?"

Cát Tiên nhún vai, đáp gọn lỏn.

"Mày được thì tao được."

Vậy là chỉ vài giây sau Thương thấy nó nắn nót ghi tên nó, Cát Tiên, Thùy Dương và Kiều Ngân, cô bạn thân của Thùy Dương, lên một đôi giấy. May mắn cho tụi nó là câu hỏi cô đưa ra cũng không khó mấy, nên sau một hồi bục mặt lật hết từ sách tới Atlat tụi nó cũng kịp hoàn thành trước khi chuông ra chơi reo lên.

"Ai xếp cái thời khóa biểu ác ôn dữ ha. Hai tiết Toán đã đủ ngu người rồi, tí nữa lại thêm Sinh."

Vài đứa trong lớp lượn đến chỗ Thương rủ Thùy Dương đi chơi, nhưng nó từ chối tất. Thùy Dương nằm bẹp ra bàn Thương, luôn miệng càm ràm. Thương nghĩ cô bạn trông như con thằn lằn trên tường nhà nó, nhưng nó biết là khôn hồn thì đừng có nói ra. Kiều Ngân nhìn Thùy Dương với vẻ phán xét thường thấy trên mặt Cát Tiên mỗi khi con nhỏ này nghĩ Thương lụy hết thuốc chữa, nhưng cũng như Thương, Thùy Dương chẳng thèm để ý tới bạn. Nó lại cười hì hì với tụi con Thương.

"Từ ngày đầu vô lớp mình đã để ý đến Cát Tiên rồi. Nhỏ này đẹp gái dễ sợ."

"Thùy Dương cũng xinh lắm."

Cát Tiên nhã nhặn đáp lời. Thương biết nó chỉ đang làm bộ làm tịch vậy thôi chứ làm gì có đứa con gái nào không sướng rơn hết cả người khi được một đứa con gái khác khen đâu. Thùy Dương không giỏi làm màu như Cát Tiên nên nó cười tít cả mắt, trông có vẻ khoái lắm. Rồi nó quay sang Thương, hí hửng giơ ngón cái với con nhỏ.

"Mình cũng để ý đến cả Thương nữa, từ bữa đầu tiên Thương đứng lên đọc bài trong giờ Văn ấy. Thương lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng hết trơn, dễ thương quá chừng!"

Thương ngượng đỏ hết cả mặt. Nó lắp bắp nói cảm ơn. Bên cạnh nó, Cát Tiên cười hếch mặt lên trời, trông hãnh diện như thể con nhỏ này mới là đứa được khen vậy. Trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận đó, Thùy Dương rút điện thoại của nó ra đưa đến trước mặt tụi con Thương.

"Mình với Ngân muốn nói chuyện với hai bạn lâu rồi. Nhân hôm nay làm nhóm chung, hai bạn cho mình xin in tư nha?"

"Ê liên quan gì tới tao?"

Kiều Ngân cũng bối rối chẳng kém gì Thương ban nãy. Thùy Dương quay sang nhìn bạn, nhướng mày hỏi.

"Thế bây giờ mày có muốn làm thân với hai bạn này hay không đây?"

Màu đỏ trên mặt Kiều Ngân sậm thêm chút nữa. Thương bỗng muốn đứng ra giải vây cho cô nàng, nhưng nó chưa kịp làm vậy thì Kiều Ngân đã gật đầu. Thương ngó Cát Tiên. So với nó, giá trị lợi dụng của Cát Tiên cao hơn nhiều, nên chuyện dăm ba bữa lại có đứa đòi làm bạn với Cát Tiên, Thương chẳng còn lạ gì nữa. Nhưng Thùy Dương có vẻ nhiệt tình, và rõ ràng cô nàng đã ghi được điểm cộng to đùng trong mắt Cát Tiên khi khen Thương. Cát Tiên ngó lại nó, nói với vẻ hết sức nghiêm trọng.

"Bây giờ Trẫm nạp thêm mỹ nhân vào hậu cung, Hoàng hậu có buồn lòng không?"

Thùy Dương ngớ người, Kiều Ngân ngồi bên cạnh cũng sửng sốt chẳng kém. Thương không trách tụi nó. Tụi trong lớp đều nghĩ Cát Tiên là người đẹp lạnh lùng ít nói, chỉ có Thương biết con nhỏ này cũng nhây chẳng kém ai. Một nụ cười thoáng nở trên gương mặt Thương, nếu Cát Tiên đã chịu bộc lộ bản tính thật của nó với hai đứa này, thì chẳng có tội gì mà Thương không đồng ý làm bạn với chúng nó, dù cho mới đầu giờ nó còn thêm Thùy Dương vô danh sách hồng.

"Hoàng thượng đã quyết, thần thiếp đâu dám phản đối."

Thương nói, trong lúc gồng mình diễn cho ra cái nét mà theo ý nó là "rất tủi thân nhưng chọn cách nhẫn nhịn." Ngay lập tức Thùy Dương nắm lấy tay nó, cất giọng tha thiết.

"Chị à, chị đừng lo. Em đến để gia nhập vào gia đình này chứ không phải để chia rẽ gia đình này.*"

Được thể, Kiều Ngân chộp lấy tay còn lại của Thương, mắt rưng rưng những giọt lệ vô hình, thốt lên một tiếng "Chị!" nghe não nề tới mức Diệu Linh, em gái Thương, phải nghi ngờ phẩm chất làm em của mình.

Sau màn tiểu phẩm có khả năng khiến da gà da vịt khán giả nổi cục cục, bốn đứa đã thêm nhau vào mục bạn bè trên mạng xã hội. Thương làm bộ như việc được một hotgirl mấy ngàn follow cỡ Thùy Dương chủ động xin làm quen kể ra cũng thường thôi. Nó nghĩ Kiều Ngân đang có một cảm nhận tương tự như nó, con nhỏ này cứ nhìn không chớp mắt vào cái biểu tượng bạn bè trên Facebook của Cát Tiên. Thùy Dương thì trông rất hớn hở, nó nhét điện thoại vào túi rồi lại nằm dài ra bàn, làm ra vẻ thần bí nói tiếp.

"Nói nhỏ nghe nè, lớp trưởng lớp mình được trai khiếp. Mấy bạn có hay nói chuyện với bản không?"

Thương có cảm giác như tim nó nhảy vọt lên tuốt trên cổ họng. Nó bày ra vẻ bình thản, cố gắng vờ như thể nó không mấy hứng thú với đề tài này.

"Ừ, bạn đó nổi lắm. Mà hai đứa mình hầu như không tiếp xúc với bạn."

Thùy Dương gật gù tỏ vẻ đồng cảm, mặc dù Thương đã thấy con nhỏ tám thoải mái với tụi Nhật Trường cả chục lần rồi. Phớt lờ cảm giác dằm trong tim quen thuộc mỗi khi nó nhận thức được xung quanh Trường có cả chục vệ tinh, mà vệ tinh nào cũng xịn hơn nó, Thương nói, nửa đùa nửa thật.

"Thùy Dương hợp với lớp trưởng lắm đó."

Hình như Thùy Dương nghe câu này cũng mòn cả tai rồi, cô bạn chậc lưỡi, cười hì hì.

"Thôi mà giỡn hoài. Thùy Dương chưa muốn gây sự với fanclub của Nhật Trường đâu." Lấy giọng nghiêm túc hơn một chút, nó tiếp. "Mà mình cũng không thích Nhật Trường theo kiểu kia, chẳng qua thấy trai đẹp thì tia chút thôi à."

Ngay sau câu nói đó, chủ đề của cuộc trò chuyện được Cát Tiên khéo léo chuyển qua đề tài trưa nay ăn gì. Thương thẫn thờ ngồi nghe Kiều Ngân với Thùy Dương cãi nhau xem ăn rau luộc chấm nước tương hay nước mắm ngon hơn, trong khi đầu óc nó trôi nổi tận đẩu đâu. Thùy Dương có thích Nhật Trường hay không kể ra thì cũng vậy, bởi lẽ vốn dĩ ngay từ đầu Nhật Trường đã không buồn chú ý đến Thương rồi. Cát Tiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thương, con nhỏ này quay sang nhìn bạn, trên mặt là một nụ cười méo xệch.

Tối đó trong nhật ký của Thương xuất hiện mấy chữ "Trịnh Hoài Thương hôm nay cũng thất tình."


*Thoại gốc là "Ta đến để gia nhập vào gia đình này chứ không phải để chia rẽ gia đình này." Lấy từ "Tân Nguyệt cách cách" của Quỳnh Dao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC