•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..."

Anh vẫn đang nằm nghịch điện thoại, nghe em gọi thì ngay lập tức buông xuống, nhích người lại gần em.

"Ơi, anh nghe này, sao đấy bé con?"

Vừa nói anh vừa vòng tay ôm em vào lòng, còn để đầu em tựa lên cánh tay săn chắc của anh nữa cơ. Không cần hỏi cũng biết em thích như nào rồi. Tất nhiên là sẽ không buồn vòng tay lại ôm anh.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai chưa?"

"Tương lai? Như kiểu ngôi nhà và những đứa trẻ ấy hả?"

Em ngại, dụi dụi vào ngực anh. Jungkook thấy bé con đáng yêu quá, không tự chủ được mà cười rộ lên.

"Sao thế? Em muốn có con với anh?"

"Em sẽ cốc đầu anh, anh nói linh tinh gì thế em đâu có nghĩ như vậy đâu. Em... chúng ta... còn chưa là gì của nhau mà..."

Bỗng dưng Jungkook yên lặng, em ngước lên nhìn anh, mặt thỏ Jeon như tối sầm lại, nhìn xuống em, ánh mắt có phần nghiêm túc.

"Anh xin lỗi vì vẫn chưa thể tổ chức đám cưới cùng em. Chỉ vì tính chất công việc của anh, em hiểu mà đúng chứ?"

Ami nghe thế thì gật gật. Thật ra em hiểu rõ chứ, chỉ cần là anh Jeon thì chuyện gì em cũng thông cảm được. Sở dĩ hôm nay em nhắc đến chuyện này với anh cũng chỉ vì em yêu anh quá, cứ luôn sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Mà em thì tuyệt nhiên không thể nào sống thiếu anh Jeon được.
Anh là hơi thở, là cuộc sống của em rồi. 
Em biết. Em hiểu, nhưng đôi khi vì yêu quá nhiều nên rồi cũng sẽ có những lúc bản thân vô tình trở nên ích kỷ. Nói ra điều đó em thấy hơi có lỗi, mình như vậy là đang làm phiền anh, làm anh áp lực rồi.
Jeon béo thấy em cứ nằm im lặng, đoán chắc là bảo bối của anh lại suy nghĩ vẩn vơ.

"Thế này nhé! Ngày mai anh được nghỉ, chúng ta sẽ cùng nhau đi mua nhẫn cưới, tháng sau đính hôn luôn, có được không?"

"Jungkook... anh... ahh không cần như vậy đâu. Em không có vấn đề gì về việc đó cả. Chỉ là..."

"Không nói nhiều nữa, anh quyết định rồi, đi ngủ đi, em nói tiếng nữa anh liền cưỡng hôn em".

"....."
---------------------------------------------------
"Mới đó đã 4 năm rồi kia đấy"

"Thế em có biết tại sao lúc đó anh lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy không?"

Em đưa mắt khó hiểu nhìn anh.

"Vì anh sợ mất em. Em nghĩ chỉ có mỗi mình em là muốn cưới thôi sao, thật sự khoảng thời gian đó anh vừa làm mà vừa luôn lo sợ em sẽ rời xa anh. Nhưng vì yêu và muốn bảo vệ em nên anh mới cố gắng kiềm chế và cố ý không nhắc đến chuyện cưới hỏi để em đỡ suy nghĩ đấy. Thế mà đến lúc em vừa hỏi anh, anh đã liền ngã gục chịu thua rồi".

"Thật vậy sao, biết vậy lúc đó em cố gắng không bàn tới rồi. Biết đâu bây giờ có khi em lại là vợ anh Tae đấy"

Jungkook nghe đến đây, tay liền dừng gọt hoa quả. Nhìn em bằng đôi mắt sắc lẹm, hàng lông mày nhíu lại.

"Em nói gì?". - anh hỏi chậm rãi như thể đang nhấn nhá từng chữ một.

"Hì hì em đã nói gì đâu nào, thôi em buồn ngủ quá, Kookie ăn xong thì lên ngủ sau nhé!".- nói rồi em nhanh chân chuồn lên lầu.

Jungkook ngay lập tức đứng dậy, sải chân chưa đến 3 bước đã tóm được em. Anh bế em lên, nhìn xuống em rồi nói.
"Em định trốn? Cũng được thôi, nhưng việc đó để ngày mai hẵn tính nếu sau đêm nay em vẫn còn chút sức lực. Còn bây giờ thì em sẽ phải chịu phạt cho câu nói ngốc nghếch lúc nãy em vừa nói với anh, nó thật sự đã làm anh tổn thương đó".

Em cựa quậy. Tay đấm yêu mấy cái vào ngực Jeon.
"Này bỏ em xuống, anh là tên thỏ Jeon biến thái".

Jungkook phì cười: "Ngoan nào, chuyện cưới hỏi anh cũng đã làm rồi, còn lời hứa về những đứa trẻ nữa chứ, làm sao anh lại thất hứa với công chúa của anh được đây".

________________________________

Khúc sau mấy pà tự đoán đi ngennn 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net