Tiên cá không thích ăn đồ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Một dải cát vàng nắng, kề bên vùng biển xanh sóng đánh ì ầm. Tôi nhảy lò cò theo một con còng gió, càng lúc thấy chân mình càng thấm hơi biển ẩm. Một bước hụt. Tôi té nhào, úp mặt xuống hàng trăm ngàn hột cát li ti. Thế rồi sóng xô tới, dữ dội cuốn tôi đi. Tôi lăn, lăn, lănmãi, mồm ngập ngụa những nước và cát, mắt mờ dần, tay lạo xạo.

Chính lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn chìa đến nắm lấy tay tôi, chiếc nhẫn đại dương xanh màu ngọc bích cà vào mu bàn tay tôi đau nhói. Tôi nghe thấy giọng nói du dương như gió cất lên.

" Không sao đâu, cậu ổn cả rồi!"

Thình lình đèn bật sáng. Tôi giật mình mở mắt ra, thấy mình ngồi trong văn phòng vắng lặng. Không có biển, không có sóng, cũng chẳng có giọng nói du dương. Nguyên đứng đó khoanh tay nhìn tôi, lắc đầu ra chiều ngán ngẩm:

" Gọi điện mãi không được, em biết ngay là anh đang ngủ gục ở đây." Thấy tôi vẫn còn ngơ ngẩn, Nguyên nói tiếp. " Đừng bảo với em là lại mơ thấy nàng tiên cá ngày xưa nữa nhé!"

Tôi gật đầu ngượng nghịu.

"Mơ vậy đủ rồi!" Nguyên tiến lại gần, hôn phớt lên môi tôi. " Xin nghỉ phép đi, dự án cũng gần xong, anh thì đã quá mệt mỏi."

" Em đi du lịch với anh chứ?"Tôi nắm lấy tay Nguyên, vui mừng hỏi.

" Không được, sếp vừa giao cho em dự án mới."

Nhìn thấy mặt tôi tiu nghỉu, Nguyên mỉm cười, cốc đầu tôi một cái. " Nhưng anh chàng trẻ con ạ, em nghĩ chuyến này anh đi một mình thì thích hợp hơn."

Rồi nàng chìa ra trước mặt tôi một tờ báo. Ở ngay biển một, dòng tít lớn nổi bật khiến tôi không thể rời mắt ra:

"TIN ĐỘC QUYỀN: DẤU VẾT NGƯỜI CÁ XUẤT HIỆN!"

" Có thể đó là nàng tiên mà anh vẫn mong tìm kiếm." Nguyên cười mỉm. " Còn đồ ăn nhật bản, để sau đi!"

Hai

Sáng sớm hôm sau, tôi lên máy bay, về lại thị trấn nhỏ xinh bên vùng biển vắng. Nguyên không đến tiệm được vì bận đi họp đột xuất với khách hàng. Nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy ngậm ngùi. Hẹn hò đã lâu, tôi vẫn chẳng biết liệu nàng có thương mình thật sự? Thứ duy nhất gắn kết tôi với Nguyên chỉ là sở thích ăn đồ Nhật bản. Lần hẹn nào cũng ở một quán Nhật, du lịch thì phải chỗ nào có nhà hàng Nhật Bản ngon mới đi, rảnh rỗi cả hai lại đăng ký khóa học ngắn hạn làm susi, shasimi... Cho thỏa chí.

Còn lại, chẳng có gì cho thấy nàng tha thiết với chuyện yêu tôi cả.

Nhưng rồi tôi sớm quên đi nỗi muộn phiền trong tâm trí, khi đưa mắt qua cửa sổ máy bay và nhìn thấy thị trấn đón tôi với một ngày nắng đẹp không ngờ.

Ba

Sau khi cất gọn đồ đạc trong phòng trọ, địa điểm đầu tiên tôi tìm tới là quán cà phê quen. Đang là mùa hè nên quán đầy ắpnhững vị du khách trẻ tuổi. Tôi cố len vào đám khách, tiến đến quầy phục vụ. Bác chủ vừa thấy tôi xuất hiện là đã vội lớn giọng reo mừng, thu hút mọi ánh nhìn chú ý của khách hàng trong quán:

" Đang đi nghỉ với công ty hả, cu Bin?"
Bị gọi ra tên ở nhà hồi nhỏ của mình, tôi ngượng chín người, vội nói to cắt ngang lời bác:

" Không ạ. Chuyến này cháu về đây là vì nàng tiên cá..."

Nghe đến đó, mặt bác chủ tái mét dần. Rồi bác kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai thật khỏe.

" Chỗ quen thì bác nói thật, nhưng không được cho ai biết nữa. Tin đó tung ra là để hút khách du lịch thôi mà cháu ơi!"

Bốn

Rời quán cà phê, tôi thẫn thờ bước ra ngoài bãi cát. Nếu thực sự Tiên cá xuất hiện chỉ là chuyện bịa, thì bí ẩn về vị cứu tinh đã cứu tôi khỏi chết đuối năm xưa lại một lần nữa bị vùi sâu. Tôi thở dài ngán ngầm, đoạn để mắt nhìn theo con còng gió chạy loăng quăng trước sóng.

" Anh cũng muốn tìm người cá ư?"

Giọng nói rất quen phát ra từ đằng sau, khiến tôi phải quay lưng lại. Nhưng người con gái đứng đó là một người lạ mặt với mái tóc tém và máy ảnh đeo trên cổ tòng teng.

" Xin chào, tôi tên My." Người lạ chìa tay và thân thiện. "Hiện là phóng viên của báo nào đấy."

Tôi do dự bắt bàn tay nhỏ nhắn của cô ta, nghe anh bảo với ông chủ là đang tìm tiên cá, ai biết được anh có phải là phóng viên của báo cạnh tranh đến đây săn tin nóng hay không?"

" Nếu cô nghĩ thế, thì còn muốn kết bạn để làm gì?".Tôi ngán ngẩm đáp, quay lưng dợm bước.

" Vì tôi cần một người con trai giúp tìm tới chỗ tiên cá và phải là một người dám liều mình để có được thông tin, ở chỗ cô ấy trốn có, hiểm trở." My nói với theo.

Nghe đến đó, tìm tôi bất giác đập rộn ràng. Tôi quay lại, lập tức tiến đến gần My hơn.

" Cô thật sự biết chỗ tiên cá đang trốn?"

" là thông tin mật, giờ tôi có công do hỏi khắp vùng này mấy ngày nay." My đáp tỉnh bơ. " Nếu tìm được cô ấy rồi, mạnh ai người nấy viết bài, kẻ nào gửi tin sớm hơn thì người đó thắng. Cạnh tranh công bằng. Có được không?"

Tôi cười thầm vì sự kỹ tính của cô nhà báo trẻ, nhưng ngoài mặt thì làm bộ nghiêm túc, gật đầu. Dù sao thì cô ấy cũng có thông tin, và tôi thì đúng là đang cần tìm nàng tiên cá.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố vớt vát thêm câu cuối trước khi khởi hành.

" có điều, tôi không phải là phóng viên, tin hay không thì tùy cô vậy!"

Năm

Ban đầu, My cứ chỉ tôi đi loanh quanh, và gặng hỏi chuyện nếu thật tôi không là phóng viên thì tại sao cứ phải tìm cho ra tiên cá. Tôi đáp qua loa, cảm thấy cô ta thật phiền phức. My lại vô ý tứ cứ đùa rằng có phải tôi là hoàng tử được tiên cá cứu giúp như trong truyện cổ tích. Tôi im lặng, hồi lâu mới bảo rằng nếu gặp đầu tiên cá rồi mi My biết lời đáp ngay thôi.

Sau cùng, My dẫn tôi đến một hẻm đá cạnh biển, sóng vỗ ầm ầm hung giữ. Cô nàng hậu đậu,Đi ba bước thì trượt chân hai bước, té lên té xuống, khiến tôi phải đeo máy ảnh giùm, rồi dần dần phải cõng giùm cả người lên lưng.

" Đôi chân con trai nào cũng vững chãi cả nhỉ?" My trầm trồ. " Lần nào đi qua đoạn này, tôi cũng sớm bỏ cuộc."

"Biết mình là con gái, sức khỏe lại không được như người ta, sao cô phải chọn cái nghề mạo hiểm như thế?"

" Tại tôi thích thế! Hơn nữa làm phóng viên giúp được rất nhiều người."

" Tôi tưởng phóng viên nói chung chị thích săn tin nóng, giật tít?"

" Tin nóng nhưng nếu hữu ích với người khác thì cũng là giúp người ta. Giật tít là để mọi người chú ý hơn đến thông tin đó."

" Nghĩa là nếu tôi không lanh chanh đến đây tìm tiên cá trước, thì thể nào cũng được tin nóng của cô giúp đỡ chứ gì?"

" Chuẩn rồi! Anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy!"

Cuối cùng cũng nói xoáy được một câu, My cười khúc khích, cả cơ thể rung rinh.

Tôi ngả người về đằng sau, vờ như sắp té. Cô nàng chuyển từ cười sang rú lên sợ hãi. Tôi lại hư người lên phía trước để lấy lại thăng bằng, và lần này đến lượt tôi cười khúc khích.

" Cười cái gì? Coi chừng tôi không chỉ đường cho anh nữa!" My Đấm vào lưng tôi, bực bội.

Nhưng tôi không phản ứng lại. Bởi phía trước mặt tôi, trên một mỏm đá nhô cao, có người đang ngồi đó, hướng ánh mắt tư llự lên bầu trời. Chính là nàng tiên cá!

Sáu

Tiên cá bằng xương bằng thịt, có nữa phần trên xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc xanh dương dài lượn sóng óng ả, buông xuống che đúng chỗ cần che.
Nửa thân dưới là phần đuôi cá phủ lớp vảy óng ả phản chiếu ánh sáng mặt trời, tiệp màu với mái tóc. Đôi môi nàng hé mở, ánh mắt đang mơ màng diệu vợi.

Đến lúc tôi mê mẫn ngắm nhìn nàng, thì bỗng bị hai bàn tay của My che mất đi cặp mắt.

" Ai cho anh ngắm con gái người ta khỏa thân hả?" My nói.

"cô phiền nhiễu quá đấy! Tìm ra tiên cá rồi, coi chừng tôi thả cô xuống nước!"

" Anh mà dám..."

My còn chưa giúp cầu, tôi đã thả cô nàng rơi cái "phịch". Vừa lồm cồm bò dậy, cô nàng vừa chỉ về phía tôi hét át cả tiếng sóng xô:

"Tên chết giẫm! Đồ mê gái! Anh mà làm hoàng tử cái quái gì chứ?"

Bất thình lình bị đánh động, tiên cá hướng mắt nhìn về phía tôi bảo My. Nàng lắm dẫn trong miệng điều gì đó. Tôi không nghe rõ, lại càng tiến lại gần.
Chỉ trong tích tắc, sóng biển ào lên ụp thẳng xuống người tôi. Mắt mũi tôi bị nước ngập, và chỉ vài giây sau tôi bất tỉnh hoàn toàn.

Bảy

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên bãi cát chói chang, mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ mờ hư ảo. Tôi nhíu mắt mấy lần để nhìn cho rõ khuôn mặt đáng cúi xuống đối diện mình. Lúc nhận ra đó là đang tiên cá, toàn bộ ký ước quay lại trong đầu tôi. Vậy là tôi lại được nàng cứu sống, một lần nữa trong đời.

" anh không sao chứ?"
Nghe nàng tiên đã hỏi thăm, tôi hơi giật mình một cái. Trong ký ức tuổi thơ tôi giọng nàng du dương như gió, còn bây giờ thì the thé như bị ngâm muối biển lâu ngày.

Có lẽ đó là hậu quả của tuổi dậy thì, tôi đoán thế.

" Ừ, không sao." Vừa đáp, tôi vừa cố gắng ngồi dậy. Đến lúc ngồi được rồi, lại suýt nữa té xuống thì thấy tiên cá đang đứng bằng hai chân.

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi nàng tiên cá vội đem lời giải thích.

" Em đổi chất giọng hay để lấy đôi chân rồi anh ạ."

Tôi gật đầu đồng ý, thôi nghĩ xấu về thời niên thiếu.

" Mà mình đi ăn cái gì đi!" Tiên cá nhảy mắt với tôi, cười vui vẻ. " em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm, chàng trai ạ!"

Tám

Nàng tiên cá bảo là lần đầu tiên lên bờ nên không biết ở đất liền có món gì ngon cả. Tôi cứ theo quán tính, dẫn ngay nàng đến nhà hàng Nhật Bản nằm ở con phố trung tâm.

Gọi món xong rồi, tôi mới mở lời lân la bắt chuyện.

" em có còn nhớ anh không?"

" trời, em sợ người quên là anh thì có đấy!" Tiền cả lè lưỡi đáp.

" anh chưa bao giờ quên em được.

Trong giấc mơ, anh vẫn thấy bóng hình em hồi nhỏ."

" nói thế sao em tin? Nếu nhớ thật thì anh thử trả lại em đầu đuôi xem nào!"

Vậy là tôi bắt đầu kể, còn nàng chăm chú lắng tai nghe. Vài đĩa sushi đầu tiên được bưng ra, rồi tiếp tục những lát shasimi ngon lành cũng được mang tới. Trải qua một lần chết hụt nữa, lại được ngồi với nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt trần, bữa ăn ngày hôm đó đối với tôi cứ như là bữa ăn thiên đàng vậy.

Cho đến khi, tôi nhận ra thành phần chính của sushi và Sashimi là... cá.
"Khoan đã!" Tôi giơ tay ngăn lại khi nàng tiên cá đang đưa đũa gắp một miếng cá hồi tươi rói. " em ăn có thấy gì lạ không?"

Những tưởng vì chưa bao giờ đang ăn cá nên mới vô tư thưởng thức như vậy, tôi cảm thấy hối hận vô ngần.

Nhưng ngờ đâu, nàng trả lời không chút lưỡng lự.

" Có gì lạ đâu ạ? Cá ngon mà, mềm, tươi hết ý!"

Đến lúc này, tôi bắt đầu ngờ ngờ đây có phải là nàng tiên cá thật không.

Thì cũng đúng thôi! Tôi bất ngờ được làm quen với một người lạ, sau đó bị dẫn đến hẻm đá, nơi có nàng tiên cá mà tôi còn chưa kịp lại gần để xem đuôi cá là thật hay không thì đã ngất xỉu ngay rồi. Nếu gặp chúng băng lừa đảo, có khi tôi đã tốn tiền vô ích cho bữa ăn này, và tương lai còn là đối tượng bị móc túi thường xuyên của hai cô nàng  tinh ranh nữa!

Nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng rời bàn, lấy lý do là đi vệ sinh. Sau đó đứng núp ở một góc gần đó, chờ xem nàng tiên cá thích... ăn thịt đồng loại kia giỏ trò gì.

Đúng như dự đoán, nàng ta lấy từ trong túi áo khoác và một cái máy ghiâm. Đang lúc nàng ta thao tác trên chiếc máy, tôi lao tới chụp tay nàng, nghiêm giọng lại.

" Kể rõ cho tôi nghe mọi chuyện! Không thì lên đồn công an!"

Chín

Buổi chiều hôm đó, trời đổ cơn giông. Tôi chạy giữa lúc nên trời đen thẳm, nhằm về hướng hẻm đá mà lao. Lời kể của nàng tiên cá giả mạo kia làm tôi nhận ra mình đúng là thằng ngốc.

" Tôi là phóng viên, còn cái cô tóc tém anh cõng mới là tiên cá. Để sẵn tin nóng, mấy ngày trước tôi đến vùng biển này và tình cờ phát hiện ra nàng nơi hẻm đá. Nên bảo là muốn lên bờ để tìm hoàng tử bé nào đó hồi nhỏ nàng quen. Thấy câu chuyện có phần hấp dẫn, tôi cho nàng ta mượn đôi chân để đi viết tiếp đoạn kết. Ai dè gặp anh đã dạy gái mà còn ngu! Nàng ta tức giận cho sóng đánh anh ngất xỉu, một mực bỏ về không chịu kể tôi nghe chuyện nữa, chỉ ném lại cho tôi chiếc nhẫn vô dụng này. Bị hụt mất vốn lớn, tôi đành khai thác từ anh chứ sao? Có gì mà lên đồn công an chứ?"

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn đại dương xanh đã cà vào tay mình lúc bé, trong đầu chợt kết nối lại những ký ức nhỏ nhoi vềMy. Cảm giác thân quen. Bước chân không vững. Giọng nói đủ áttiếng sóng xô. Một nàng tiên cá vừa có được đôi chân để lên bờ - tại sao tôi không nghĩ đến giả thuyết này ngay từ đầu chứ?

Tôi chờ suốt đêm ở nơi hẻm đá tối đen như mực, hứng thân mình dưới cơn mưa tầm tả lê thê, nhưng My đã không xuất hiện. Trong đầu tôi lúc đó không hiểu sao cứ vang mãi đoạn đối thoại với mẹ lúc ấu thơ, sau khi nghe mẹ kể xong câu chuyện "Nàng tiên cá".

" Mẹ ơi, sao hoàng tử khờ quá vậy? Không nhận ra tiên cá là người đã cứu mình?"

"Vì hoàng tử là con trai. Mà trong chuyện tình cảm, người con trai nào cũng ngốc cả, con à!"
10

Sáng hôm sau, khi tôi lừ đừ quay ra từ hẻm đá, thì đã thấy bác chủ quán cà phê cùng những người khác tụ họp bên nhau trên bãi cát. Vừa thấy dáng đi lảo đảo của tôi, mọi người đã vội vã chạy tới, đứng quay quanh.

" May quá, cháu đây rồi!" Bác chủ quán cà phê thở phào nhẹ nhõm. " tối qua không thấy cháu về, con bé cứ lo mãi."

" Ai kia ạ?" Tôi nghĩ người. Chẳng lẽ trong lúc tôi đợi ở hẻm đá, thì My đã trở lại quán cà phê đó tìm tôi?

Một giọng nói thân thương vàng lên kịp lúc khiến tâm trí tôi như được kéo về thực tại.

"Gia!"

Rồi khi tôi quay người lại, thì đã được nhận ngay một vòng ôm vội vã, siết chặt của Nguyên.

" Sao em lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

" Em đọc tin nóng trên mạng, thấy kể về chuyện của anh và nàng tiên cá nên vội vã hủy họp, đến ngay đây." Nguyên cười, trên mặt vẫn chưa thôi hết lo âu, lấy tay đấm vào lưng tôi thùm thụp. " Sao anh khờ thế?" Cô ấy bỏ đi rồi, sao cứ cố chấp tìm để rước lấy nguy hiểm? Em và mọi người kiếm khắp ngõ ngách quanh đây, cứ sợ là anh đã bị sóng biển cuốn trôi đi mất..."

Nghe nàng nói xong, tôi chợt nhận ra những lời của My thật đúng. Tin nóng của phóng viên không hẳn là đã xấu như tôi từng nghĩ trước đây.

Và đồng thời, tôi cũng nhận ra ai mới là người thương mình, sau tất cả.

" Không sao đâu anh, ổn cả rồi. Không phải lỗi của anh đâu, chỉ là..." Nguyên dịu dàng cầm lấy tay tôi, an ủi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyên,  cắt ngang lời nè đang nói bằng một câu đáp chân thành:

" Chỉ là... nàng tiên cá không thích đồ ăn Nhật như chúng ta mà thôi, có phải ý em là vậy?"

Tôi ôm nụ cười của Nguyên vào lòng, để tiếng sóng vỗ rì rào ở lại ngoài trùng dương thăm thẳm. Chỉ thầm mong lần này, My không bị biến thành bọt biển. Vì tôi rõ ràng không phải chàng hoàng tử nàng tìm.

-----------------------------------------

Đã mấy ngày rồi Quốc cứ chú tâm làm việc, không quan tâm đến những luận điểm  à Việt đã tìm ra để bảo vệ cho chuyện xuất hiện lỗ hổng thời gian. Việt xót xa cho công sức tìm hiểu mấy bữa nay của cậu, và ngậm ngồi khi cảm thấy ông anh cùng chỗ làm đã chủ quan bỏ qua một trong những hiện tượng siêu nhiên tuyệt diệu nhất của nhân loại từng xảy ra.

Nhưng mặc xác cái lão dở người ấy nghĩ gì trong đầu! Việt quyết định phải bằng mọi cách giữ nguyên dòng thời gian đang tồn tại. Những gì cậu hiện có trong tay đó là ba sự thật: thứ nhất, nhóm nhạc kia sẽ nổi tiếng theo năm tháng và luôn có đồng người hâm mộ; thứ hai, sẽ có một agency đứng ra tổ chức Showcase của nhóm đó tại Việt Nam, cụ thể là ở Sài Gòn; và thứ ba, số điện thoại của Quốc trong tương lai sẽ là số điện thoại của admin fanpage đó.
" Điều đó có nghĩa là," Việt vừa ghi chú vào số điều tra của mình vừa lẩm bẩm. " Mình phải giúp đỡ công ty quản lý để nhóm nổi tiếng được dài lâu, phải tìm agency ... Chấp nhận tổ chức Showcase của nhóm ở Sài Gòn, và phải trộm điện thoại của anh Quốc đưa cho cô admin fanpage nào đấy."

Xong xuôi, cậu nhìn lại tờ ghi chú, rồi ngước mắt nên trông vào hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương nhà vệ sinh.

" Nhưng mình không phải chuyên gia đào tạo Ngôi sao, không phải người quyết định mọi việc của agency, càng không phải là... ăn trộm. Mình chỉ là một thằng copywriter mà thôi!"

Việt xé tờ ghi chú ra khỏi chỗ, vo tròn lại quăng vào sọt rác. Rồi cậu chép miệng tiếc rẻ vì bỏ lỡ một chuyến công có thể cho cậu trở thành... anh hùng thời gian. Nhưng người đời đã dậy rồi vậy cái gì khó quá thì... bỏ qua chứ biết sao giờ?

Việt không hề hay biết là bên trong văn phòng, creative director của cậu, người mà cậu vừa trộm gọi là "lão dở người", đang cặm cuội tìm kiếm thông tin liên lạc công ty quản lý của nhóm nhạc thần tượng kia một cách nhiệt thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net