8.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ con gái lớn của bà chủ trọ thích Thắng lắm, hôm nào cũng dắt nhỏ em gái lên trước cổng xin vô chơi, vì trong trọ tôi có nhiều bánh kẹo.

"Xin lỗi anh nghen, con Bi nó cứ đòi lên nhà anh Thanh hoài." Tường nói, vén cái lọn tóc mây qua một bên tai. Cô ngồi một góc ghế, bận bộ đồ bộ, cái quần lửng cao lộ một nửa bắp chân. Tường xếp gọn dép nép ở trước cửa trọ, đôi chân trần ngọ nguậy khép vào nhau.

Tôi vuốt tóc bé Bi, lấy bánh kẹo mẹ gửi sang cho nó, rồi mặc nó tự chơi với đống gấu bông của Thắng. Tôi dặn:

"Đừng có làm hư của chú Thắng nghen." Con nhỏ gật đầu răm rắp.

Tường nghiêng đầu, hình như hơi ngó vô bếp, rồi cô hỏi:

"Bộ anh Thắng chưa về hở anh?"

"Thắng đi công chuyện với bạn rồi, tầm ba giờ mới về tới." Tôi nhìn cô rồi đứng dậy, "Đợi anh lấy ly nước cho em uống."

"Hôm nay anh không lên trường hả?"

"Hôm nay anh không có tiết." Tôi trả lời, "Anh chỉ có lịch họp nhóm chiều nay thôi."

"À." Giọng con bé nho nhỏ.

Tôi đặt ly nước xuống bàn, "Nghe nói em sắp thi đại học hả?"

"Dạ. Em tính thi vô giống anh Thắng, mà không biết đậu nổi không." Tường nhấp miếng nước, "Hồi xưa anh Thanh thi kiểu gì?"

"Anh thi đại." Tôi trả lời, tự nhiên tức cái mình, "Anh học tầm bậy tầm bạ hết trơn à."

"Vậy mà vẫn vô được Mở, giỏi quá trời." Tường nâng giọng, mắt cô trong veo, "Hôm nào anh chỉ em học với. Em muốn học giỏi như anh Thanh với anh Thắng vậy." Cô nghiêng nghiêng đầu, cặp mắt bồ câu như đang nghĩ về một thứ gì xa xôi, "Học cho giỏi sau này em mới phụ mẹ được."

Khoảng chừng nửa tiếng, Tường xin phép dắt Bi về ăn cơm. Cô chào tôi rồi hơi khòm lưng xuống, mái tóc đen cũng sượt qua vai.

Tới hồi Thắng về, tôi kể chuyện đó cho anh nghe.

"Tường nó thích anh." Tôi chắc nịch, "Anh hổng có được nghía nó nghe chưa!"

"Ủa?" Anh tròn mắt, "Anh thấy con nhỏ đổ em đó, đứ đừ luôn."

"Ủa?"

"Thiệt, anh có bao giờ thấy nó kiếm chuyện qua nhà gặp lúc có mình ên anh đâu. Toàn thấy có dắt con Bi qua lúc có em thôi à." Thắng nói, "Nó thích em đó."

Tôi nhìn anh một lúc, rồi nói: "Anh đừng lo, em một lòng một dạ."

"Vậy đó hen?"

"Tất nhiên rồi." Tôi gật đầu, "Sang Thanh phải cặp với Quỳnh Thắng mới hợp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net