Má hồng mệnh mỏng (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này được dựa vào và lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật trong lịch sử.

Lấy cảm hứng từ cô Ba Trà, Tư Nhị - những giai nhân một thời của đất Thành đô này.

***

Người ta, sau gần mấy chục năm cậu ta chết vì cái thứ tiên nâu* đó, vẫn còn đồn đại về những mối tình trai.

Sang Thanh bấy giờ ngồi xuống, giở từng trang trong bản thảo về cuốn hồi kí Kí Hồng Nhan của mình, sửa soạn đặng mấy tay xuất bản sẽ đến ngay đây. Người đàn ông đã bước sang tuổi xế chiều khép hờ đôi mắt trên cái ghế mây ngoài ban công, mấy vết chân chim theo đó cũng ồ ạt dãn ra, giấu nhẹm sự mệt mỏi vì một mối tình đời.

Mấy tay in ấn khi đọc mấy trang đầu của Kí Hồng Nhan, có gặng hỏi nhiều thứ, đa số là về phần cuối của nó, về em mà Thanh vẫn gọi là mối tình trai một đời của ông. Và khi họ biết về em, họ chỉ thở dài, và buông vài tiếng lầm bầm trong cuống họng, không tiện thành tiếng cho chỉnh đốn, cho Thanh nghe rõ rằng họ đang rủ một chút xót thương: "hồng nhan thì bạc phận thôi".

Em đã từng là một nhánh xuân đào, một giai nhân đời đã nghe danh nhớ mặt, là một người tình của vạn người tình khác, là Quỳnh Thắng. Cũng là mối tình mà Sang Thanh vẫn xem như là độc nhất một đời.

Sang Thanh và Quỳnh Thắng không phải dân gốc Sài Gòn. Năm đó hai anh em lụi cụi bắt xe từ dưới quê lên, mang theo giấc mộng đổi đời. Sang Thanh năm đó đỗ đại học ở Sài Gòn, Quỳnh Thắng đi theo, cũng luyện thi vào trường của Thanh. Lúc đó, Thắng đẹp, đẹp như chiếc lá non sương sớm và không chạm qua dù là một trận bể dâu. Em đẹp như thế đó, đẹp nhã nhặn, đầm đầm nét của mấy người miền Tây. Đẹp mà làm Sang Thanh bao lần liêu xiêu đốn độ mém lỡ miệng thổ lộ rằng "anh thích em quá". Thanh học đại học, sáng sẽ đến trường, chiều tối đi làm mướn cho một cái xưởng hộp quẹt. Thanh tốt tính, tiếp xúc nhiều sẽ thấy, nên có mấy cô đổ ầm ầm. Mấy bữa hay hay có cầm về mấy cái hộp quẹt Tây bị lỗi, để trưng trong cái tủ kiếng ở phòng trọ của hai anh em. Thắng thấy cũng thích, cũng có hồi coi ngó. Cỡ hai ba tháng, sau khi cả hai đã vào guồng và quen dần với cái điệu sống nhanh chóng của đất Sài Gòn này, Thanh cũng phải vùi mặt vào việc của mình, thời gian ở nhà hay mấy buổi chở Thắng đi học thêm cũng hiếm hoi rồi mất hút.

Khi mà Thanh tỉnh ra, thoát khỏi cái guồng ấy, em cũng đã bỏ anh đi xa, xa lắm. Thắng hay đi chiếu bóng hơn, nói là bạn trả tiền vé. Hay đi dạo ở phố, hay sắm mấy món đồ đắt, lại cũng nói là bạn bè mua. Rồi em có những buổi hò hẹn người yêu, mà tuyệt Thanh không biết mặt mũi ra sao, chỉ thấy ngày nào cũng sang đón em đi chơi. Mà tim Thanh thì mỗi ngày lại rã rời và đau đớn hơn.

"Anh, anh có đi xi - nê bao giờ chưa? Chưa chứ gì? Anh phải đi thử một lần mới được. Để bữa nào em nói cái thằng em đang quen mua cho anh một vé, đi thử cho biết thành phố người ta giải trí khác mấy đứa nhà quê lắm." Em ngồi trên ghế mây, đài vẫn nói ba hoa một cái tin gì gì đó, mà tầm mắt và hồn Thanh vẫn bận ngao du ở một xứ mơ lạ hoắc. Khi nghe em nói về thằng người tình thứ mười mấy trong nửa năm này. Đột nhiên Thanh ngớ người:

"Thằng...hả?"

"Ừ, sao anh? Có tiền thì quen thôi. Đàn ông đàn bà có khác gì nhau đâu, cũng yêu bởi mấy khuôn mặt đẹp, em quen được hết. Người ta dễ yêu như thế đó, chỉ cần có cái mặt đẹp mà cũng làm ra tiền, đỡ phải nai lưng, đỡ phải học hành rồi cũng chỉ làm ra ba cọc ba đồng. Ở cái xứ phù hoa này, phải sống vậy mới nổi."

Thanh nhìn em, không trả lời lại. Em cũng tiếp tục đọc cuốn sách trên tay và nghe đài.

Em vẫn đẹp như thế, vẫn làm cho Thanh say mê. Nhưng Thắng không còn cái vẻ đầm đầm nữa, không còn là một nhánh xuân đào, em biến thành một khóm hồng sắc sảo và gai góc hơn. Khi đi ra đường sẽ chải chuốt kĩ lưỡng, mặc bộ cánh đắt đỏ, cổ choàng khăn voan. Khi "yêu" đàn bà, họ sẽ để em chạy xe, chở họ đi vòng vòng hóng gió và mua sắm. Rồi họ bảo em đưa đi vũ trường nhâm nhi rượu và xem mấy gã công tử chơi bi - da. Còn khi "yêu" đàn ông, họ sẽ đưa em đi mua nữ trang. Em có bấm hoa tai, họ sẽ mua hoa tai ngọc trai cho em sẽ đeo lên, lúc này em diễm lệ như một bức tạc tượng thần linh. Mua nữ trang rồi cũng chở em bằng xe hơi, ra ngoại ô, nhưng nhiều nhất vẫn là vào khách sạn, hoặc vũ trường và xếp phòng riêng. Em đã kể với Thanh như thế, như thể đó là một chiến tích lớn lao.

"Em có nghe về cô Ba với cô Tư. Em có gặp hai cô một lần. Anh không tưởng tượng được hai cô đẹp thế nào đâu. Khăn voan của hai cô lúc nào cũng thuộc dạng mắc tiền, nữ trang vô số kể và mấy thằng đàn ông thì xếp lớp để được hai cô ngó ngàng thôi đó. Em có bạo dạn đến chào cô Ba, còn hẹn một buổi nào sẽ đi dạo phố cùng nhau."

Một nọ em kể thêm về cô Ba, Thanh cũng chỉ ậm ừ. Thanh muốn nói thêm, nói em nên chú tâm học hành một chút, nói cái gì đó để em thoát khỏi cái xoáy này, nhưng cuối cùng Sang Thanh vẫn là thằng Sang Thanh dưới quê, nhát cáy và không thể nói được gì.

"Thắng vui là được rồi." Rồi Thanh lại sẩy chân vào một cõi mơ xa.

Sang Thanh ước mình chưa từng nói vậy. Sang Thanh ước mình đã nói với em điều gì đó. Sang Thanh ước mình biết được rằng em sẽ không thể chờ để nghe được câu tỏ tình hay lời khuyên nhủ nào nữa.

Tầm bốn tháng sau đó, Quỳnh Thắng qua đời, sốc thuốc trong một lần đi vũ trường cùng một thằng công tử con quan.

Sang Thanh không nhớ mình đã khóc hay bình chân như vại. Thanh cũng không nhớ rõ đã sống thế nào. Chớp mắt một cái, qua mấy chục năm, không vợ không con, không kịp gì cả, qua đi nhanh như một đời nở tàn của Quỳnh Thắng vậy.

Năm đó, Thắng vẫn đẹp. Em khép mắt, xuân đào hay khóm hồng đỏ cũng đều tàn lụi dần đi trong mắt của Sang Thanh.

Thanh mở mắt ra, đóng lại bản thảo, mấy tay nhà in đã đến rồi.

(*): cách gọi ma túy thời xưa.
---

viết cùng hồi với cái Mộng khuê phòng 🥲 mới đó mà đã 4 năm rồi á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net