Như những người sống ở nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Sang Thanh của anh, yêu em đến hết đời.

Chắc em sẽ sốc, nhưng đừng buồn quá lâu. Anh đã nghĩ đến chuyện này quá lâu đến độ không hối hận gì nữa, nên em đừng hờn anh nhé. Anh biết vậy là ích kỷ, em tha thứ cho anh. Em xin má tha thứ cho anh với, cả ngoại, thằng Nam, thằng Tư, thằng Phong, thằng Phú Thắng. Những người từng biết anh trên đời, những người biết về anh. Xin tha thứ cho anh nhé, Thanh.

Đôi lần anh ước anh không phải Quỳnh Thắng, em không là Sang Thanh. Ta không gặp nhau và không yêu nhau nhiều đến thế. Để đến hồi ai trong chúng mình ra đi thì cũng không quá đáng buồn.

Anh đã nghĩ đến chuyện này nhiều tới nỗi, kể cả trong mơ anh cũng nghĩ về việc nói những gì với em trong thư này. Nên xin em đừng buồn, đừng hờn dỗi, đừng tiếc thương. Sẽ có ai khác đến với em nữa, tốt hơn cả anh.

Dẫu vậy cũng đừng quên anh nhé, Thanh.

Nói với má, tiền dành dụm để mua nhà trên Sài Gòn, anh cất trong tủ đựng drap giường, ở dưới cùng, em lấy đưa cho má. Được cỡ một trăm, mà anh tiếc. Biết vậy cứ đưa má rồi kiếm lại. Anh muốn sau này tụi mình có nhà đàng hoàng.

Khi nãy anh viết ước gì anh không là Quỳnh Thắng. Anh không thế này. Anh sẽ không phải loay hoay về tiền bạc hoài, khổ mình, khổ luôn Thanh. Anh sẽ sống thật ung dung, sáng uống cà phê, ăn sáng. Đi làm, về ăn cơm với em. Hoặc không nữa. Ít nhất anh vẫn nghèo, vẫn đói, vẫn quây quẩn trong cái thế giới bần hàn của anh mà không đá động gì đến em nữa. Chúng mình chỉ cứ như vậy, như những người sống ở nơi này.

Thôi, nói nhiều cũng chỉ khiến mình cảm thấy vừa tiếc nuối trần thế, lại vừa muốn có ai đó cứu rỗi mình một nửa. Làm vậy mình sẽ ngập ngừng.

Sống tốt nhe, Thanh. Anh yêu em hoài hoài, mong em sẽ biết.

Quỳnh Thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net