💛(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo càng ngày càng thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình, sự chiếm hữu của cậu không phải hoàn toàn là điên cuồng tìm mọi thủ đoạn để có được hắn mà cậu bắt đầu học cách bình tĩnh tìm con đường tốt để có được trái tim hắn. Tất nhiên người ta có câu "con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường dạ dày" cậu đã bắt đầu học nấu ăn từ những món đơn giản nhất đến món phức tạp nhất. Dĩ nhiên rằng ban đầu Mile không cho cậu vào bếp vì sợ cậu bị thương, hắn thà bỏ thời gian ra nấu cho cậu ăn còn hơn là để cậu tự vào bếp như thế, nhưng cậu một mực muốn nấu và hắn bất lực đành nghe theo, tất nhiên hôm đầu tiên là cháy bếp, khói bốc mù mịt lên báo hại hắn phải lau chùi dọn dẹp lại căn bếp. Cậu cũng không từ bỏ, nhất quyết nấu cho bằng được, bắt đầu từ những món đơn giản, tuy không ngon nhưng may mắn là không cháy nhà, cháy nồi.
"Ba ăn thấy ngon không ạ?"

"Ừm...hơi mặn" hắn tu nguyên cốc nước

"...con sẽ cố gắng ạ..."

"Ba nấu con cho con ăn cũng được mà?"

"Nhưng con cũng muốn nấu cho ba ăn...giống như một người vợ vậy..." câu cuối cùng Apo nhỏ giọng dần xuống đủ cho mình cậu nghe

"Con vừa nói gì?"

"Dạ không..."

"Po chỉ mong một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra tình cảm của Po và chấp nhận nó..."
...

Hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng và phải gặp đối tác nên buổi tối không thể cùng cậu ăn cơm ở nhà nhưng hắn lại quên nói cho cậu biết. Cậu thì không biết gì, đi học buổi chiều về cậu hí hửng vào bếp nấu bữa tối cho hắn, đặc biệt chuẩn bị toàn những món hắn thích, tay nghề cậu bây giờ lên rất tốt nên món nào cũng ngon và trông rất đẹp mắt. Cậu chăm chút cho từng món ăn, thái rồi nấu say sưa tới mức cắt phải vào tay. Nấu nướng xong xuôi Apo đi tắm rồi xuống đợi hắn về ăn cơm, ban đầu cậu rất vui vì hôm nay sẽ được ăn chung với hắn xem như tăng thêm tình cảm đi vậy, nhưng rồi đợi tới 8h, rồi 9h mà vẫn chưa thấy hắn về, cậu lo lắng định gọi nhưng sợ làm phiền đến hắn nên đành thôi. Ôm chiếc bụng đói ngóng hắn về, đôi mắt cứ nhìn mãi ra ngoài cửa trông mong nhưng mãi mà chẳng thấy người đâu... Cậu gục xuống bàn ngủ khi đồng hồ đã điểm gần 12h khuya. Một lúc sau thì hắn cũng về, thấy nhà còn sáng đèn thì thấy lạ
"Sao còn chưa ngủ thế này, chắc lại thức chơi game đây..."

Nhưng tất cả không như hắn nghĩ, bước xuống bếp thì thấy cậu nằm gục xuống bàn, trên bàn toàn những món ăn hắn thích, có vẻ hắn đã ngợ ra, cậu vì hắn mà cả buổi tối nấu rồi chờ hắn về ăn cơm còn hắn thì lại quên mất mà không dặn dò cậu vì cứ tưởng cậu sẽ ăn trước nếu không thấy hắn về.
"Apo Apo...dậy đi con"
Hắn lay khẽ người cậu

Cậu nghe thấy hắn gọi thì tỉnh dậy vui mừng vì thấy hắn về

"Ba, ba về rồi, con có nấu cơm, toàn những món ba thích ăn..."

"Ba xin lỗi, ba ăn cơm ở ngoài mà ba không nói, thôi con ăn cơm đi, ba đi tắm rồi đi nghỉ trước đây. Hôm nay ba mệt quá"
Cậu nghe thấy xong trong lòng liền có gì đó như bóp nghẹt cậu, hụt hẫng một chút...tủi thân một chút...đôi mắt lại ướt..đỏ lên...Cậu nhanh tay quệt đi giọt nước mắt mà ngồi xuống ăn cơm. Nhìn mâm cơm cậu chuẩn bị cho ai kia mà bây giờ chỉ có mình cậu ngồi ăn, cầm bát cơm lên rồi cúi mặt xuống đưa từng đũa cơm nguội lạnh vào miệng...cậu chỉ cảm thấy như từ trước tới giờ...cho dù, cậu có cố gắng làm gì đi chăng nữa...hắn cũng sẽ chỉ mãi xem cậu là đứa con trai ngoan...sẽ chẳng bao giờ động lòng...
Cậu ăn xong rồi dọn dẹp, đi vô phòng ngủ thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào. Cậu cũng leo lên giường rồi nằm quay lưng về phía hắn...cậu suy nghĩ lung tung gì đó rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay...
     Cuộc tình ngang trái này cậu càng cố gắng vun vén từng chút một bằng sự hy vọng nhỏ nhoi thì hắn đã thẳng chân đạp đổ đi tất cả...
     Hôm nay là chủ nhật, trời mưa tầm tã, đã thế còn có sấm nữa, cậu sợ lắm, nó gợi cho cậu cái quá khứ tối tăm, đáng sợ của cậu. Đó là lý do vì sao đến giờ cậu vẫn không chịu ngủ ở phòng của mình mà cứ phải sang phòng hắn ngủ, cùng là cái cớ để cậu được gần hắn thêm một chút. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật, hắn đi đâu mà lâu vậy? Sắp tới giờ cơm trưa rồi. Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì hắn về, cậu vui mừng vội chạy ra mở của thì cái hình ảnh trước mắt làm cậu sững sờ... Hắn đem theo một cô gái về, trẻ và đẹp lắm...
"Ba...ai đây ạ?..."

"Vào nhà rồi ta nói chuyện. Em vào nhà đi(nói với cô gái"

Cậu cứng người, thì...đúng rồi...sớm muộn thôi...hắn rồi cũng phải lấy vợ...sinh con chứ...cậu chỉ là đứa con trai nuôi... không hơn không kém...cậu làm gì được phép mơ tưởng chứ...nhưng mà sao tim lại đau thế nhỉ...

Cậu thẫn thờ đi vào nhà, cùng ăn cơm...sau khi ăn cơm xong hắn mới lên tiếng khi không khí im lặng nãy giờ

"Apo, đây là người yêu ta, cũng sẽ là mẹ tương lai của con - Rim

"Ừm...chào con, ta là Rim, rất vui được biết con, ta có nghe Mile kể rất nhiều về con"
"Con nuôi đây sao, rồi sớm muộn tao cũng sẽ tống cổ mày ra khỏi căn nhà này"

"Vâng, vậy thôi con xin phép lên phòng trước ạ..."
Cậu đi được hai bước thì ngoảnh lại nói tiếp
"Con sẽ thu dọn đồ đạc của con sang phòng khác luôn ạ"
Cậu thẫn thờ đi lên phòng, cứ thế cậu ở trên phòng khóa cửa đến tối muộn vẫn chưa chịu ra.
Cậu suy nghĩ nhiều lắm...là cậu tự đa tình...tự ảo tưởng chính cuộc tình do mình vẽ ra để rồi tự nhận lấy đau khổ...bây giờ cậu thấy trống rỗng lắm...
Cậu bỏ bữa, từ chối ăn cơm cùng hai người họ, hắn thì lo lắng cho cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của cậu, cậu nói mình ổn và cần sự riêng tư.
"Nhìn là biết có tình cảm với chính cha nuôi của mình rồi, dơ bẩn, khôn hồn thì cút ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, tao còn thương tình tha cho"  cô ta đứng từ xa cười mỉa

Đêm nay trời càng mưa lớn hơn, sấm cứ vang ngoài kia ngày một lớn...
Cậu sợ hãi trốn vào một góc trong phòng ngồi cuộn tròn run lên vì sợ rồi khóc lên nức nở
"Ba...ba ơi...hức...hức...con..con sợ lắm..ba ơi...hức..."

Hắn ở trong phòng ngủ mà lòng lo lắng, vì biết cậu rất sợ sấm, không biết có ổn khi cậu ra phòng riêng như thế hay không...
*ting*

Có tiếng tin nhắn, mở lên xem thì hắn hốt hoảng vì đó là tin nhắn cậu gửi
|Ba ơi con sợ, con sợ lắm...|

Hắn chạy ngay qua phòng cậu, cô ta thấy vậy cũng chạy theo

"Apo! Apo, mở cửa cho ba"

Cậu nghe thấy tiếng hắn, vội vã chạy ra mở cửa rồi ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, nước mắt tèm lem
"Ba..ba...con sợ lắm...hức...đừng bỏ con...hức...đừng bỏ con một mình"

"Rồi, ngoan, nín đi...không sao, có ba ở đây rồi"
Hắn vuốt ve lưng cậu, cảm nhận cơ thể của cậu đang run lên vì sợ hãi
Cô ta thấy vậy thì giận đỏ mặt nhưng cũng phải kìm lại
"Nhưng anh ơi, mai mình còn cuộc họp..." cô ta chưa nói hết câu thì bị hắn sẵng giọng ngắt lời
"Em không thấy gì đây sao??? Thôi em đi về phòng ngủ trước đi"

"Nhưng..."

"Tôi nói em về phòng em có nghe không?"

Cô ta hậm hực về phòng
"Mày cứ đợi đấy xem tao xử mày thế nào, đồ kì đà cản mũi"

Hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt phượng hay cười của cậu bây giờ sưng húp hết lên, có lẽ do khóc quá nhiều, đây là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc, trước đó kể từ lần đầu hắn gặp cậu thì đây là lần thứ hai hắn thấy. Hắn nhìn bảo bối mà hắn chăm sóc hằng ngày giờ đây khóc thút thít, trong lòng hắn bây giờ cảm thấy chua sót vô cùng

"Ngoan đừng khóc nữa, ba sẽ ở đây với con"

Hắn dìu cậu lên giường ôm cậu vào lòng mà vỗ về, đứa trẻ của hắn dù có lớn thế nào thì cũng là bảo bối nhỏ của hắn, là bảo bối mà hắn yêu thương nhất.
Cậu ôm lấy hắn thật chặt, sợ như nếu buông tay ra hắn sẽ đi mất, rồi cậu dần dần thiếp đi vì mệt do khóc nhiều. Đúng là thiếu hơi hắn cậu thật sự không thể ngủ nổi, nói đúng hơn là không thể sống nổi. Cậu bây giờ chỉ hy vọng một điều nhỏ nhoi là mỗi ngày, khi thức dậy hay trong bữa cơm,v.v...đều có thể nhìn thấy hắn là cậu đã vui rồi, mãn nguyện rồi. Tuy thứ tình cảm này của cậu ngày một to lớn hơn nhưng cậu sẽ không vì điều đó mà làm tổn thương đến hắn
...vì yêu...cậu chấp nhận hy sinh...

.........................
Chắc chap sau mí hết quá😥
Còn phần 3 nha mí bà
Cho xin một sao đi ạaaaaaaaaaa
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net