Rhycap:Lời hứa bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu thật đẹp, chẳng một gợn mây nào có thể làm vẩn đục cái màu xanh êm dịu ấy. Em nằm trên đất, gió lùa qua mái tóc tơ, gió như trượt trên làn da trắng nhợt, như xoa nhẹ từng vết thương, an ủi cả thể xác lẫn tinh thần.

-Duy ơi, bé đang làm gì thế?

Giọng nói trong veo vang vọng giữa không gian thanh vắng, thu hút sự chú ý của Duy. Người con trai thanh tú với đôi mắt sáng ngời vui vẻ chạy tới cạnh em:

-Bé ơi, anh tìm bé nãy giờ, mới thấy cái này hay lắm, qua đây anh kể cho nghe nè...

Duy mỉm cười, gọi với:

-Thôi, anh Quang Anh sang đây với em đi, bên này mát lắm đó, nhanh qua đây nằm với em...

Giữa đồng cỏ mênh mông, có hai chú chim nhỏ vui vẻ, tíu tít nói cười, dang rộng đôi cánh tung bay, nhảy múa trong thế giới tự do của riêng họ.
Đức Duy gặp Quang Anh trong một chiều mùa hạ oi ả, cái nắng cháy xém như thiêu như đốt, hiếm ai ra đường vào tầm giờ ấy, chỉ có em lang thang trên đường, ôm lấy từng vết thương rải rác trên cơ thể nhỏ bé. Người trong khu hẳn đã quen với cảnh đứa bé nhà họ Hoàng ở cuối ngõ mình đầy thương tích chậm chạp lê trên đường, bởi cha em nổi tiếng nóng nảy và bạo lực. Không biết bao lần em khóc lóc xin ông tha thứ cho những tội lỗi em chẳng hề làm, dần dà người ta cũng quen, mặc kệ em lảo đảo vì đói và khát.

Đúng vào cái khoảnh khắc mơ hồ ấy, Duy gặp Anh- ánh dương sáng của em, niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống vốn tăm tối, đau buồn của em.

Khác với nét u sầu, ảm đạm của em, Quang Anh là sự đan xen giữa mặt trăng ôn hoà, dịu mát với sự nhiệt huyết, toả sáng của mặt trời. Nụ cười anh như nắng mai ấm áp nhưng cái tĩnh lặng, tinh tế trong hồn anh lại thuộc về ánh trăng hiền hoà của trời đêm.
Em và cậu bé Quang Anh ấy cứ thế lớn lên bên nhau, cùng nắm chặt tay bước qua từng ngày.

Cho đến khi em nhận ra mình có tình cảm với anh, nhận ra sự thân thiết, yêu quý của mình không đơn giản là tình bạn.

Quang Anh như là một người bạn đã chữa lành mọi vết thương trong lòng của em,cậu ta yêu thương em,lo cho em từng chút một,em rất hạnh phúc .Thầm nghĩ rằng ông trời đã thương xót và đưa Quang Anh tới bên cạnh để chữa lành tâm hồn chai sạn của em nhưng không,em nhận ra rằng là đời không như mơ:em đã phải đi lên thành phố để làm việc.Ban đầu thì em và anh đã hứa là sẽ cùng nhau lên thành phố nhưng có lẽ là Quang Anh đã thất hứa với em rồi.

Đáng lẽ em sẽ không định lên thành phố làm việc đâu vì nới đây còn có một bóng dáng của Quang Anh - người em yêu, vâng bạn nghe không nhầm đâu đó là người em yêu nhưng rồi cô gái ấy đã đến và cướp lấy Quang Anh ra khỏi tay em.

Quay lại với vài tháng trước kia khi cả hai còn đang hạnh phúc, thì đột nhiên điện thoại anh reo lên ,em nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng nữ.Sau khi nghe cuộc điện thoại ấy xong anh đã tức tốc vào thay đồ rồi bảo với em:
- Tối nay anh về muộn bé đừng chờ cửa anh nha
Tối hôm đó anh về muộn thật mà em ngửi thoang thoáng trên đó có mùi nước hoa,em đoán đó là mùi nước hoa của người khác chứ không phải của anh vì anh không bao giờ xài mùi này nhưng em cũng chẳng nghi ngờ gì hết.
Nhưng vài ngày sau thì em cảm nhận được là tính anh thay đổi hoàn toàn luôn.Anh hầu như là đi sớm về khuya,nghe điện thoại thì toàn kiếm chỗ nào vắng thôi,em cũng chỉ nghĩ là do anh có công việc nên không hỏi nhưng rồi tới một ngày.....

-Duy này, mình...chia tay đi em-Quang Anh nhìn người trước mặt mà nói

Em giật mình trước câu nói đó rồi cũng cười vì nghĩ anh đang đùa mình:

- Anh đang đùa em đúng không ạ?-Đức Duy ngây người hỏi Quang Anh

Nhưng lần này em thấy anh nghiêm túc lắm chả giống đang đùa xíu nào:

- Không,anh không đùa, người yêu cũ.....cô ấy quay về với anh rồi

Em nghe thế thì như chết lặng, chỉ cười
nhạt rồi nói:

-Em hiểu rồi..... chúc anh hạnh phúc

Nói thật thì ngày hôm ấy trời rất đẹp nhưng sau câu nói của anh thì trời bắt đầu âm u hơn,có lẽ trời cũng thương xót cho em,em lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, đầu em hiện lên những kỉ niệm đẹp của cả hai, những lần cả hai cùng nghĩ về tương lai nhưng giờ trong tương lai đó chỉ còn có một mình em thôi.Em không trách anh vì đã bỏ rơi em,em chỉ tự trách mình đã không giữ được lấy tay anh.Ngày mốt là em phải lên thành phố làm việc rồi,thôi thì em sẽ gói gém bao nhiêu kí ức và bỏ lại ở nơi đây.

Em mong rằng ở bên cạnh cô ấy anh sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Em mong rằng anh sẽ có một người yêu anh cùng anh đến hết cuộc đời

Em mong dù cho vấp ngã có lắm phong ba bình yên chở che

_ End_(ý là fic cũ của t á đừng bảo t copy idea)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net