4/8/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, nhờ một chuyện hiện khá rầm rộ trong newfeed, chuyện một mái nhà trước đó vốn chỉ dành riêng một "tình yêu", nay lại có thêm một "tình yêu mới" mới mà tôi chợt liên tưởng đến một câu chuyện đã nghe nhiều năm về trước
     Có một người đàn ông rất yêu hoa hồng đỏ. Ông mua đất, làm vườn, tự tạo cho mình một vườn hoa nho nhỏ nhưng cũng đáng yêu. Một ngày nọ, người đàn ông được người ta mời đến nghiên cứu một triễn lãm về hoa. Chuyến đi này mất gần một năm, ông không thể nào tự tay chăm sóc cho vườn hoa của mình cả, thế là ông nhờ một người bán hoa đã có tuổi, cũng có niềm đam mê với hoa hồng, hàng ngày đến chăm sóc vườn hoa của ông, để ông an tâm mà thực hiện chuyến công tác một năm cùng lời hứa hẹn là một mức lương sứng đáng cho ông cụ đó. Người bán hoa đã già hàng ngày chăm sóc cho khu vườn. Ông cho vào đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là tấm lòng thương yêu của mình với từng cánh hoa hồng thuần khiết. Ngày qua ngày, ông ấy đã thôi không còn nghĩ đến số tiền mà người đàn ông chủ khu vườn đã hứa hẹn,ông mở rộng vườn hoa, ông thậm chí còn nghĩ đến việc, xin người chủ khu vườn cho mình được ở lại nơi này, toàn tâm mà chăm sóc từng cánh hoa nơi này. Thế rồi ngày nọ, người chủ rốt cuộc cũng đã trở về mang theo mức tiền lương như đã hứa và bảo ông lão hãy trở về với sạp hoa của mình trước kia. Ông lão tuy buồn, nhưng lại chẳng nói gì cả.
     Một tuần sau ông đến vườn hoa hồng nọ, với mong ước được xin người  chủ cho mình chăm sóc không công những bông hoa trong khu vườn đó. Nhưng khi đến nơi, ông bần thần khi nhìn thấy một mảng vườn hồng khi xưa, đã bị thay thế bằng từng luống hướng dương cao ngất, dường như che khuất đi một mảng vườn hồng phía sau, hầu như không còn nhìn thấy.
    Hoá ra...người chủ đã phải lòng bông hướng dương rực rỡ ấy, người chủ đã vô tình mà cất đi một phần tình yêu người dành cho hoa hồng ngày ấy. Ông lão buồn bã quay về. Vườn hồng ông chăm sóc một năm nay đã biến mất. Tuy nhiên, tình yêu với từng bông hoa hồng vẫn còn đó. Ông trở về, xây cho mình một vườn hoa, làm cho nó ngày càng rực rỡ hơn...

_____________________
  Thực ra, người chủ kia phải lòng hướng dương cũng chẳng có gì sai. Cái tôi không chấp nhận được của ông ấy là vì tình yêu với hướng dương mà dọn đi một phần vườn dfnh cho hoa hồng trước đấy. Ông có thể xây riêng một vườn hướng dương cho mình. Không làm tổn hại vườn hồng, cũng không vô tình làm tổn thương vườn hoa cùng ông lão và tình yêu của ông trong suốt một năm qua.
   Còn riêng về ông lão. Tôi nghĩ ông có quyền trách cứ. Nhưng ông đã không làm vậy. Ông không muốn làm sâu thêm vết thương mà ông và hoa hồng đã chịu đựng. Hoa hồng cũng biết đau, ông trở về, sẽ dùng tình yêu của mình, làm cho hoa hồng kia, thêm phần rực rỡ bở chính tình yêu của ông, và chỉ mình ông trong khu vườn của riêng mình mà thôi.
     Có niềm yêu thích mới cũng được, nhưng chí ít, đừng làm tổn thương đến những thứ mà chúng ta đã từng yêu thương, cũng đừng làm thương tổn những người đã cùng chúng ta trong quãng thời gian đầy yêu thương đó 💜
__________
#Meo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net