Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choria:

______________________________________

Rầm!!!
"Anh ơi, minseokie nhớ anh"

"Anh ơi hình như hôm nay mưa nên anh nhớ mang theo ô nhé"

"Nay lạnh lắm đấy anh nhớ mặc áo ấm vào"

V.v

_______

Minseokie, tha lỗi cho anh em nhé?

Ryu Minseok và Jeong Jihoon hẹn hò vào lúc mà anh còn trắng tay chẳng có gì. Cùng anh từng bước một, luôn giúp anh khi khó khăn và sẽ luôn ở cạnh anh mọi lúc, khi công việc của anh đã ổn định hơn và đã đủ tiền để cho em một lễ cưới thật xinh đẹp. Đúng vậy! Anh và em đã cưới nhau và anh đã làm được điều mình mong muốn nhất và cũng đã hoàn thành lời hứa anh sẽ lấy em khi anh ổn định công việc.

Khi ấy em vui lắm cơ lúc nào cũng cười cả, anh nói rằng nụ cười của em đẹp nhất là khi em gả cho anh.

Nhưng anh ơi...

Anh quên lời hứa kia rồi sao?

Rằng anh sẽ không yêu ai ngoài Minseok mà

Rằng anh sẽ không bỏ Minseok đi mà

______________________________________

Vài năm sau khi lễ cưới của hai người, Jihoon lao đầu vào công việc không màng ngày đêm và cuối cùng công sức của anh đã được đáp lại. Anh được làm giám đốc và luôn có người ngưỡng mộ anh không thôi vì có một gia đình êm ấm và có được một chức vụ mà bao người ao ước

Nhưng mà anh ơi...

Sau anh lại bỏ em để theo cô ta vậy anh ơi, anh ơi anh nhìn xem tim em như đang vỡ làm trăm mảnh rồi này.

Dù Minseok không muốn chấp nhận sự thật này nhưng thật sự Jihoon đang yêu người khác rồi, không còn yêu Minseok mà anh từng nưng niu nữa, anh hết yêu em rồi à?...

Cô ấy tên Kim Hanji, thật sự ở ngoài cô rất xinh đẹp và còn có cả một công việc của mình, nói chung thì cô với anh rất hợp nhau

Vì sao em biết?

Hôm đó em đang đi trên đường để nấu cơm cho anh khi tan làm thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đi đến gần mình, khi nhìn rõ hơn thì em nhận ra đó là anh Lee Sanghyeon

"Minseok, dạo này em ổn không?"

"Em vẫn ổn ạ, lâu rồi không gặp anh Sanghyeon hyung"

"Anh có chuyện này muốn nói với em một chút không biết bây giờ em có rảnh không nhỉ? Vì chuyện này cũng khá quan trọng đấy Minseok"

Em nhìn vào đồng hồ thấy giờ vẫn sớm nên là đi nói chuyện với Sanghyeon hyung chút cũng được

"Vâng, cũng được ạ"

______________________________________

Đến một quán cafe gần đó thì em với anh gọi nước, khi nước được đem lên rồi thì bỗng Lee Sanghyeon cất tiếng

"Minseok, anh nghĩ em nên xem những bức ảnh này rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, em nhé?"

"Vâng"

Em với lấy sắp ảnh anh đưa. Đôi mắt em mở to, kinh ngạc không thể tin nổi mắt mình

Những tấm ảnh đó là Jihoon và Hanji đang cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi chơi khắp nơi và có cả ngày chụp những tấm ảnh đó, và em để ý rằng những ngày đó là những ngày Jihoon bảo đi công tác. Em vô thức nói

"Không thể nào, anh đang lừa em phải không Sanghyeon hyung? Làm sao có thể như vậy được chứ"

Nước mắt em rơi rồi này Jihoon ơi

Lee Sanghyeon thấy vậy liền ôm em an ủi

"Thôi nín đi em, nó không xứng đáng với sự hi sinh của em đâu Minseok à"

Em ơi đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng chết đi được, xin em đấy đừng khóc anh sẽ không chịu nổi mà khóc luôn mất em ơi...

______________________________________

Khi em đã thôi khóc thì em liền nở nụ cười tươi chào tạm biệt anh rồi liền ra về

Trông đường về nhà hôm nay dài thật nhỉ, em chẳng nghĩ được gì nữa rồi, tim em đau quá Jihoon của em ơi, đau lắm anh ạ

Bỗng em chợt nhớ ra trong 3 tháng nay anh đi làm về trễ hơn rất nhiều và đi công tác lâu hơn, em cười, em cười nhưng sao nước mắt em rơi, em nghĩ em sẽ nói chuyện với anh và li hôn để anh và cô ấy đến với nhau

______________________________________

Đến nhà em đi vào bếp nấu cơm tối cho anh và em, lúc lâu sau em đã nấu xong và để trên bàn chờ anh về

Không biết sao nhưng khi đồ ăn đã nguội lạnh thì chẳng thấy bóng anh đâu, em có đôi phần tủi thân và pha lẫn một chút thất vọng. Bỗng đèn nhà khách được bật lên em thấy vậy liền đi ra xem thử thì thấy anh say mèm, em thấy như thế thì thở dài bất lực đưa anh lên phòng.

Khi đã đưa anh lên phòng, em đi xuống bếp bỏ đồ ăn vào tủ lạnh rồi mới vô phòng ngủ.

Mới bước vào phòng thì em liền nghe anh nói một câu

"Anh chỉ yêu mình em thôi Hanji à"

"Anh chỉ lấy nó vì tình nghĩa và báo đáp nó thôi"

"Nó với anh chỉ là người ngoài với nhau nên em đừng giận anh nhé!"

"Mai anh dẫn em đi chơi nhé?"

Em nghe câu ấy mà lòng đau không thôi, từ khi nào mà em đã trở thành người ngoài của anh thế Jihoonie

Nhưng anh đâu biết rằng em đã ghi âm những lời từ nãy giờ anh đã nói

Anh ơi anh còn thương Minseok không

______________________________________

Sáng, khi anh vừa mới dậy thì đã thấy em ngồi trước mặt nhìn mình, giật mình nhẹ rồi cười chào em

"Buổi sáng vui vẻ Minseok"

Em nhìn anh lặng lẽ ừ một tiếng rồi thôi

Anh cảm thấy hôm nay em hơi lạ không biết bị sao nữa

"Em có chuyện nói với anh, ăn cơm xong rồi em sẽ nói"

Anh cảm thấy hơi bất an trong lòng nhưng thôi cũng bỏ qua

"Ừ, nói nhanh chút nhé nay anh có chuyện"

Em cười nhẹ rồi rời đi

______________________________________

Ăn cơm xong em ngồi xuống nói

"Khi làm xong việc hôm nay anh dẫn em đi chơi được không Jihoon?"

'Jihoon à đây là cơ hội cuối cho anh đấy, anh chọn em hay là cô ấy vậy Jihoon' Minseok nghĩ

"Chắc nay anh bận rồi, hôm khác em với anh đi nhé!"

Nói xong anh liền đi mà chẳng quan tâm đến em, em biết là anh không yêu em nữa rồi, em biết mà. Em cười cay đắng nhìn bóng lưng anh dần đi xa. Em gọi cho anh Hyukkyu hyung bảo rằng em sẽ qua nhà anh chơi

"Hyukkyu hyung em qua nhà anh chơi chút nhé?"

"Ồ, chắc chắn là được rồi Minseokie, em qua chơi đi hôm nay Kwanghee cũng qua đây chơi này"

" Vâng"

______________________________________

Khi đến nhà Hyukkyu hyung em mở cửa đi vào, bên trong có Hyukkyu và Kwanghee, em thấy hai anh thì liền nhào tới khóc nức nở

"Jihoon có người khác rồi các anh ạ"

Hai anh cũng đã biết chuyện này vì đã bắt gặp Jihoon và Hanji cùng nhau đi trung tâm thương mại cũng đã định nói cho em nhưng không ngờ là em cũng đã biết rồi

"Thôi nín đi anh thương đừng khóc Minseokie em khóc trong xấu quá đi" Hyukkyu nói

"Để anh dạy dỗ nó cho em nhé Minseok của anh" Kwanghee nói

' nó chắc chắn sẽ bị trả giá thôi Minseokie à ' Hyukkyu và Kwanghee nghĩ

Tại sao nó lại bỏ em được vậy?

Thôi em đừng khóc nữa Minseok anh xót lắm đấy

Nói chuyện một hồi thì em chào hai anh để ra về đôi mắt em đỏ hoe. Kim Kwanghee định níu em lại nhưng lại bị Kim Hyukkyu ngăn lại

"Anh định để em ấy đi thật à lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả?"

"Em ấy không làm gì đâu nên yên tâm đi" Anh nghĩ rằng lần này mình đã nghĩ đúng nhưng anh sai rồi...

______________________________________

Về nhà em bỗng thấy Jihoon thì hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thôi

Mở cửa ra em thấy Jihoon đang ngồi trên sofa thì mạnh mẽ bước đến

"Jeong Jihoon chúng ta li hôn đi"

Anh bất ngờ tròn mắt không tin vào tai mình liền hỏi em lại

" Em vừa nói cái gì cơ Minseokie"

" Tôi nói rằng chúng ta li hôn đi"

" Vì sao cơ, không phải chúng ta đang rất bình yên sao"

" Anh cứ coi như tôi đã yêu người khác rồi đi"

Chát!!!

"Mày mau biến ngay cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày một phút nào nữa mày mau biến cho tao! Ngay!"

"Nhưng trước khi đi thì anh xem cái này trước đi Jeong Jihoon!" Em ném sắp ảnh trên bàn và đưa cho anh nghe đoạn ghi âm

"Anh có nhớ lúc sáng tôi nói với anh rằng tôi với anh có thể đi chơi vào hôm nay được không vì tôi biết rằng cô ấy, cô bồ của anh cũng đã rủ anh đi chơi và đó cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho anh rồi Jeong Jihoon!"

Nói rồi em liền đi ra khỏi nhà bỏ anh lại với sự bất ngờ và hối hận. Anh nhìn từng tấm ảnh mà sững sờ liền chạy theo em

"Minseokie, Minseokie tha lỗi cho anh đi em ơi, em ơi em đâu rồi, anh biết lỗi của anh rồi em ơi"

Một lúc sau anh cũng đã thấy em , bỗng thấy ánh đèn ô tô ở phía em

RẦM!!!

Anh chạy đến bên em ôm em vào lòng nói

"Minseok đừng nhắm mắt em ơi, tha lỗi cho anh em nhé. Em đừng trừng phạt anh như vậy chứ em ơi"

Thân xác em nhuốm máu mắt nhèo nhèo nhưng khi nghe thấy giọng anh thì cảm thấy đau thấu xương, từ từ nhắm mắt lại

Anh ơi đừng giận em nhé?

"Minseokie, MINSEOKIE"

______________________________________

Hyukkyu thẩn thờ khi biết tin em mất anh sai rồi, sai thật rồi đáng ra anh không nên để em đi thì chắc chắn em sẽ không bị sao rồi

Minseok của anh ơi

Em đâu rồi

"Hyukkyu hyung em đã nói anh đừng để em ấy đi rồi cơ mà sao anh lại ngăn em hả!" Kwanghee nói

"Minseok anh sai rồi , anh sai rồi em ơi"

-Anh không có sai đâu Hyukkyu hyung à

Gì vậy? Anh vừa tiếng nghe bé con của anh đúng không? Minseok em ở đây đúng không? Em ơi em đâu rồi?

"Minseokie hic..hic...anh xin...lỗi đáng ra anh nên giữ em ở đây.."

______________________________________

Chát!!!

"Tại sao cậu lại làm vậy với con tôi hả Jeong Jihoon ?" Mẹ em nói

Trong tang lễ của em anh không thể nào khóc nổi vì sao hả?

Vì người nên khóc là em chứ không phải anh

"Con xin lỗi mẹ ạ"

"Đừng bao giờ gọi tôi là mẹ khi cậu là người gián tiếp giết chết con tôi"

" Cậu mau đi đi"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu"

Anh lặng lẽ ra về

Bước vào nhà không còn một chút gì là hơi ấm gia đình nữa thì anh lại chợt thẩn thờ ngôi nhà này là bao kỉ niệm của em với anh. Bao nhiêu tấm ảnh giữa hai người đều được anh và em treo ở khắp nhà . Anh lấy r tấm ảnh của em hôn lên đó.

"Minseokie, tha lỗi cho anh em nhé? Anh yêu em nhiều lắm Minseokie"

-hmm tạm tha cho anh đấy nhé!

"Hic.. Minseokie anh nhớ em lắm, chờ anh em nhé! Iu em

______________________________________

Lần đầu viết nên có gì không hay thì mong mng thông cảm và góp ý ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net