Nhạt Xàm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Cris Bang và cụ Felix Lee là bạn thân đã cùng nhau trải qua bao cuộc thi Uno trên tất cả các vùng đất trên thế giới. Họ đã cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang cho đến khi bị lớp trẻ đánh bại, đó cũng chính là lúc họ nhận ra mình đã quá tuổi để có thể đấu lại với thế hệ bây giờ. Nhường lại thời hoàng kim cho thế hệ mới, 2 cụ quyết định cùng nhau trở về quê nhà để lập gia đình và hưởng thụ cuộc sống có ngôi nhà và những đứa trẻ.
Nói thì dễ nhưng làm mới khó, thật rằng chả ai muốn lấy người già cả. Cả 2 cụ đều không có ai tình nguyện gả cho cả. Những lúc như này, họ lại tìm đến nhau để tâm sự. Trong lúc đang nghe về tình hình của bên kia, máu hơn thua từ lâu đã bị vụt tắt kể từ khi 2 người cùng trở thành vô địch Uno dường như lại trỗi dậy. Vậy là 2 cụ lại cá với nhau xem ai là người có gia đình hạnh phúc sớm hơn và gia đình ai hạnh phúc nhất, thời hạn là 4 năm, sau 4 năm nhất định phải quay lại quán Highlands đối diện bên đường, vì quán trà đá mà họ đang ngồi không biết còn trụ đến 1 năm hay không chứ đừng nói là 4 năm. Nói rồi 2 cụ lại hàn huyên như chưa từng có cuộc cá cược nào. Kết thúc buổi trà đá, 2 cụ lại đường ai nấy đi để tìm cho mình 1 gia đình. Gọi là cụ thôi chứ 2 người cũng chỉ gần 40, chả đáng gọi cụ, nhưng cứ gọi😋.
Cụ Felix sau khi bỏ chiến trường Uno đã có thú vui mới là Tiktok, dạo gần đây Tiktok của cụ không hiểu sao chỉ toàn One Piece và cụ đã bị khuất phục bởi ý chí của nhân vật Edward Newgate hay còn gọi là Râu Trắng. Vậy cụ Felix đã lên thuyền ra khơi để tìm gia đình, dù gì gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải chung máu mủ.
Bên cụ Cris thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, cụ phải gọi là khá dư dả (thực ra cụ nào cũng giàu nhưng cụ Felix dùng hết tiền của mình để mua con tàu khủng bố như của Râu Trắng trong One Piece) nên việc tìm 1 người vợ không khó, nhưng chính vì cụ có tiền nên mới không dùng tiền để kiếm vợ. Nghĩ, kiếm vợ khó quá thôi kiếm con trước vậy. Lập tức, cụ đã nhận nuôi được đứa con đầu tiên, đứa trẻ đáng thương bị bỏ lại ở trại mồ côi, nó đã 14 tuổi, là đứa lớn nhất ở chỗ này, đảm bảo chì thêm vài năm là sẽ chả ai muốn nhận nuôi nữa. Vậy là sợi dây liên kết giữa bố Cris và cậu bé Han Jisung chính thức được hình thành. Bố Cris đã hết lời dụ ngọt Jisung đổi thành họ Bang nhưng bạn nhất quyết không chịu chỉ vì Han Jisung nghe hay hơn Bang Jisung, cuối cùng đành chịu thua trước bộ mặt làm nũng của bạn. Bố Cris cười thầm, nghĩ;

TỈ SỐ

CRIS FELIX
1 0

Nhưng ai biết rằng bên này, cụ Felix đã thu nạp được 2 thủy thủ đoàn. Trên hòn đảo mà cụ đang thấy trước mắt, một đám cháy vô cùng lớn mà không ai nghĩ rằng một hòn đảo được nước biển bao quanh có thể xảy ra. Chỉ có 2 cậu bé chơi trốn tìm với đám bạn mà liều rủ nhau trốn xuống dưới biển, kết quả là chỉ có mỗi 2 mạng người còn sống. Vậy là con thuyền với thuyền trưởng Felix Lee và 2 thủy thủ đoàn Kim Seungmin và Yang Jeongin tiếp tục khởi hành.

Phía bố Cris, đang đưa Jisung đi chơi rồi lại đi ăn. Và bố Cris đã hiểu ra được vì sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa được nhận nuôi...

"CẬU NHÌN CÁI THÁI ĐỘ CỦA CẬU ĐI! LÀM TÔI MẤT HẾT KHÁCH RỒI!"

"ĐỒ ĂN CẬU LÀM MÀ NGON THÌ KHÁCH ĐÃ CHẢ BAO GIỜ BỎ ĐI RỒI!"

Jisung đang cãi nhau với 1 cậu bé đầu bếp tự xưng là bếp trưởng. Những phụ bếp bên cạnh dù lớn tuổi hơn nhưng cũng không dám ngăn cản vì sợ sẽ bị cậu bé này đuổi việc, chỉ duy nhất 1 anh nhân viên dám can ngăn, khách hàng thì bắt đầu xì xào nhốn nháo quay lại clip "món ăn của bếp trưởng nhí của quán ăn nổi tiếng nhất thị trấn", ắt hẳn sẽ rất viral. Bố Cris đứng ra kéo đứa con chưa được 1 ngày của mình ra khỏi cậu bé cao hơn 1 cái đầu kia. Nói với Jisung rằng cư xử như thế là không đúng vad bảo rằng khi quán chuẩn bị đóng cửa sẽ đưa bạn quay lại đây để xin lỗi bếp trưởng vì biết được cậu sống ở quán ăn này.

Đúng như dự tính, khi đêm gần tới, 2 bố con Cris đi đến để xin lỗi cậu bếp trưởng xinh trai kia. Nhưng khi Jisung ngước đầu lên định xin lỗi thì... Gương mặt khinh khỉnh của bếp trưởng nhìn bạn lại làm Jisung mím chặt miệng lại. Sau đó lại bỏ đi chui vào ô tô của bố. Ở bên ngoài, bố Cris thay mặt jisung hết sức xin lỗi hộ con mình. Trong lúc bếp trưởng cố chấp bắt Jisung đích thân xin lỗi thì 1 cậu nhân viên lén lẻn vào xe nơi Jisung đang ngồi dỗi làm bạn giật mình tí thì hét lên kêu bắt cóc. Khi 2 người bên ngoài đang bất lực với đối phương thì 2 gương mặt trong xe lại đóng cửa vừa nhìn người đàn ông gần 40 xin lỗi 1 cậu bé mới hơn 10 tuổi vừa tâm sự về bản thân. Sau khi kể về bản thân, Jisung biết được tên anh nhân viên này là Changbin lớn hơn cậu 1 tuổi, nhà vô cùng giàu có nhưng anh lại bị bạo lực từ nhỏ nên đã bỏ đi rồi gặp Hyunjin - cậu bếp trưởng đẹp trai ngoài kia. Hyunjin cũng bỏ nhà đi giống Changbin ngay khi phát hiện người sát hại cha mẹ mình chính là người cậu ruột đã nuôi mình từ lúc cha mẹ cậu mất đến bây giờ chỉ để chiếm lấy tài sản mà cha mẹ để lại cho đứa con trai độc đinh của mình. Hyunjin cũng nghe lén được 1 cuộc điện thoại của người cậu ruột về kế hoạch làm tai nạn giả với nạn nhân tử vong chính là cậu. Khác với Hyunjin, Changbin bỏ đi cầm theo vô số đồ đắt giá và ôm chặt quyển sổ tiết kiệm trong lòng, định tìm 1 việc nào đó để sống cuộc sống mới thì lại gặp 1 Hyunjin cũng vừa bỏ nhà nên 2 anh em đã đồng hành cùng nhau suốt 1 năm trời. Nghe xong câu chuyện của Hyunjin, không biết lúc nào mặt Jisung đã lấm lem nước mắt nước mũi. Bạn chạy ra ôm lấy người Hyunjin khiến cho cậu bếp trưởng đi từ cảm xúc ngạc nhiên đến vụt qua 1 chút cảm động xong lại thấy ghê tởm bởi vì chiếc áo trắng cậu đang mặc giờ đã bẩn nhớt hết cả vì bị Jisung vùi đầu vào. Bố Cris đứng ra ngơ ngác còn anh Changbin đi đến chỗ 3 người với gương mặt tự hào như vừa giải cứu thế giới.
___________________________________________

1 thời gian sau buổi tối hôm đó, tuy bố Cris chưa đón được thêm 1 đứa con nào nhưng ngôi nhà mới của 2 bố con đã có thêm 2 mặt người. Jisung và bố Cris đã chuyển sang ngôi nhà mới ngay cạnh quán ăn của Hyunjin và cũng đón Changbin và Hyunjin về ở cùng. Quán ăn thêm 1 phụ bàn suốt ngày đánh bếp trưởng dưới những đôi mắt ngưỡng mộ của bao nhân viên khác và 1 vị phụ hyunh ngồi cười cả ngày với 1 cốc nước lọc đã tan đá từ lâu.

___________________________________________

Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 1 năm rồi. Bên này, cụ Felix vẫn đang tìm kế để 2 đứa trẻ này coi mình là bố chứ không phải ân nhân. Đang đăm chiêu thì bé Jeongin hét lên gọi có người vừa bị lật thuyền, hình như đang chìm dần, lập tức cụ Felix nhảy ra khỏi thuyền bơi đến chỗ người bị đuối nước, ôm theo cậu thiếu niên hết sức bơi về phía thuyền đã được thả thang dây xuống. Lên đến thuyền, Jeongin vì biết hô hấp nhân tạo nên đã dùng toàn bộ hiểu biết của mình để cứu người con trai đã bị ngộp nước xong cùng Seungmin dìu cậu ấy vào phòng bỏ mặc người thuyền trưởng đang thở hổn hển bên ngoài vì uống quá nhiều nước biển.

Lúc lâu sau khi cậu trai kia tỉnh lại, nhớ lại lúc nãy đuối nước mắt mờ mờ thấy được có người cứu mình, quay ra thì thấy Seungmin đang ngồi ngủ gật gù trên ghế. Như những chú gà con nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ coi nó là mẹ, cậu thiếu niên này cũng vậy, đinh ninh rằng Seungmin là người đã cứu mình và đem lòng yêu luôn cậu ấy. Vậy là Seungmin, người duy nhất không làm gì cả vì phải ngủ bù cho cả đêm canh thuyền hôm qua đã chiếm trọn trái tim của cậu thiếu niên xinh đẹp. Bỗng nhiên cậu ho sặc khiến Seungmin giật mình, liên tục hỏi thăm và gọi thuyền trưởng cùng Jeongin vào. Sau khi đã lấp đầy cái bụng của cậu trai, cụ Felix mới hỏi thông tin của cậu. Tiếc là cậu lại bị mất trí nhớ. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, cậu thấy mình ở trong 1 kho chở người, cậu là người duy nhất tỉnh dậy lúc đó. Trong lo sợ, cậu loáng choáng chạy trốn khỏi đó, may mà có chiếc thuyền nhỏ, cậu lập tức leo lên bất chấp đầu vẫn loáng choáng mà ra sức chèo lấy chèo để.
Cậu cầu xin Seungmin và mọi người cho cậu ở lại đây. Đó cũng là ý định của thuyền trưởng Felix nên đương nhiên cụ đồng ý cho cậu ở lại, không những vậy còn ngỏ lời muốn làm cha cậu. Không ngờ cậu thiếu niên này lại đồng ý mà k 1 chút suy nghĩ. Vậy là cuối cùng bố Felix cũng đã có 1 đứa con.

(Yji là Jeongin, ksm là Seungmin, fl là bố Felix)

"Vậy... Tên con là gì?" - Cậu trai ngây thơ hỏi

"Ừ ha, cậu ấy không biết tên" - yji

"Thuyền trưởng vừa là người cứu vừa là bố của cậu ấy, thuyền trưởng đặt tên đi ạ" - ksm

"Đ-được rồi. Trước hết, con sẽ mang họ Lee của ta. Còn tên thì.. có đứa nào có ý tưởng không.. SEUNGMIN!! Con thông minh nhất, con nghĩ tên đi!" - fl

'Ra tên cậu ấy là Seungmin' - cậu trai thầm nghĩ. Sau đó cất giọng hỏi:

"Còn bạn này tên gì vậy ạ?"

"Mình là Jeongin nhaaa" - yji

"Con nghĩ ra tên nào hay hay chưa?" - fl

"Hmmm Minho? Được không ạ?" - ksm

"Minho? Con thấy sao?" - bố Felix quay sang hỏi con mình

"Dạ được ạ" - Minho cười tươi trả lời

"Chốt!" - fl

"Ta có cách làm sao để biết được tuổi của con rồi" - bố Felix mặt tràn ngập suy tính và tự hào

"Như nào ạ?" - ksm

"😏 Ngay lập tức trong ngày hôm nay phải tìm thấy nơi có người sinh sống!" -fl

"Ơ ơ?.... Dạ!" - Seungmin và Jeongin ngơ ngác rồi luống cuống đến đánh lái thuyền

Cuối cùng sau nguyên ngày miệt mài thì cũng đã đi đến 1 thị trấn cảng. Việc đầu tiên bố Felix làm là lôi cái điện thoại ra, mở app Tiktok, bật Filter đoán tuổi rồi giơ trước mặt Minho.

"19 tuổi! Ta không thể biết được ngày sinh cũng như tuổi tác của con, nhưng từ ngày hôm nay, 25/10 con đã được sinh ra 1 lần nữa nên là...Lee Minho! con sinh ngày 25/10 và năm nay 19 tuổi! Nhớ nhé?!" - fl

"À... d-dạ.." -lmh (Lee Minho)

Bên cạnh chính là 2 thủy thủ đoàn đang bị sốc vì độ bựa của thuyền trưởng mình. Và rồi bố Felix bắt Seungmin và Jeongin gọi Minho là anh
___________________________________________

Đầu năm 2022, vậy đây đã là cái tết thứ 2 mà bố Cris đón cùng con trai và 2 đứa trẻ cùng nhà. Cũng như nhà bố Cris, bố Felix cũng năm thứ 2 được quây quần bên 2 thủy thủ và là năm đầu tiên đón giao thừa cùng con trai.

Mọi chuyện rất vui cho đến khi Changbin đi trên đường gặp phải tên cướp giết hiếp, sau khi lấy hết tiền và dồn cậu vào hẻm nhỏ, hắn bắt đầu giở những trò đồi bại tra tấn thân thể cậu. Ngay khi chiếc khóa quần của hắn vừa kéo xuống, đã có 2 viên cảnh sát đến. Người đã gọi cho cảnh sát chính là Jisung. Sau khi báo cảnh sát, Jisung lập tức gọi về nhà nơi bố Cris và Hyunjin đang ngồi đợi Jisung đi tìm Changbin sau khi thấy anh đi mua nước ngọt quá lâu. Chạy đến nơi, thấy Changbin tàn tạ từ tinh thần đến thân thể còn Jisung thì vừa ôm anh vừa khóc, Hyunjin đến chỗ Changbin và Jisung quỳ xuống ôm 2 người. Người còn lại chỉ đứng hình, máu của Cris như đang sôi lên sùng sục, gân trên người gần như nổi lên hết khiến Hyunjin còn phải sợ hãi dù không hề làm gì. Cris quay lại nói chuyện với viên cảnh sát và xin mở cửa xe nơi tên khốn nạn kia đang ngồi và cố gắng phá còng tay. Ngay lập tức khi cửa xe vừa mở, Cris tóm cổ hắn lôi nửa người ra khỏi xe và đấm liên tiếp vào mặt hắn, đến mức mà máu từ miệng và mũi hắn bắn hết lên tay và mặt mình. Cảnh sát thấy vậy là đủ nên mới ngăn Cris lại. Cris chạy về phía hẻm ôm 3 đứa trẻ của mình vào lòng. Cảm thấy vô cùng hối hận và tội lỗi, lẽ ra anh mới phải là người nên ra ngoài khi trời đã đêm...

Nửa tiếng trước giao thừa, Hyunjin và Jisung lên sân thượng để chuẩn bị ngắm pháo hoa. Cris đi vào phòng của Changbin nơi mà cậu đang co rúm người lại như vẫn sợ chuyện của mấy tiếng trước. Ngồi xuống trước mặt Changbin, Cris cúi người xin lỗi làm cho Changbin trở nên luống cuống.

"C-chú làm gì vậy! Đây không phải lỗi của chú, sao lại cúi xuống thế này? Chú ngồi dậy đi!" - nói rồi Changbin đỡ Cris ngồi dậy, thấy mặt Cris đỏ ửng và ướt đẫm nước mắt

"Chú..."

"Ta xin lỗi Changbin... Nếu lúc đó ta là người đi mua nước, nếu ta là người đi tìm cháu, nếu ta chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thì cháu đã không bị..."

"Cháu đã 16 tuổi rồi, sắp 17 luôn rồi, với cả là do cháu đòi đi mua. Mà cháu cũng chỉ bị nhẹ thôi, tên đó chưa làm bẩn thỉu với cháu đâu "

"Changbin, ta muốn bảo vệ cháu.... Và ta cũng mong cháu cho ta quyền được bảo vệ cháu.."

"Chú ....đang tỏ tình à"

"Nào, những lúc như này làm trò cười không hợp đâu."

"....."

"Ta hứa từ giờ sẽ cố gắng hết sức để giữ nụ cười trên môi của cháu, Jisung và Hyunjin. Nếu cháu có chuyện buồn, ta đảm bảo cháu sẽ không phải buồn một mình, vì ta sẽ cùng cháu trải qua, tiêu cực của cháu cũng chính là tiêu cực của ta. Ta... muốn cháu gọi ta...là bố. Dù câu trả lời của cháu thế nào thì ta vẫn sẽ thực hiện những gì ta đã hứa nên cháu vẫn có thể từ chối ta... Ta không ép cháu"

Lần này đến lượt Changbin rơi nước mắt, rụt rè đưa tay ra định ôm lấy Cris nhưng lại trần trừ không dám. Khi định rút lại thì đã bị Cris ôm trọn vào lòng. Cậu càng khóc to hơn, miệng liên tục kêu "bố"

Còn hơn 5 phút đến khi giao thừa, Hyunjin cùng Jisung trên sân thượng không khỏi lo lắng cho Cris và Changbin mãi chưa lên. Đúng lúc này Cris mở cửa ra. Hyunjin định hỏi Changbin đâu thì tiếng gọi ồn ào vọng từ cầu thang lên: "Bố không đợi con à?!!" Rồi bố Cris quay qua cười tươi, nụ cười này có thể khiến cho 2 đứa nhỏ như đã trút bỏ tất cả sự lo lắng. Mà khoan, có gì đó lạ lạ

"BỐ Á!??" - Hyunjin và Jisung hét lên đầy ngạc nhiên

Đúng lúc này, pháo hoa đã được bắn lên, mọi người. Lúc này, dường như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những tia sáng tuyệt đẹp ở trên trời. Sau khi kết thúc pháo hoa thì ai về phòng nấy

Ở phòng chung của Hyunjin và Jisung:

Jisung: "Uầy, tao không ngờ tao sẽ có anh, nếu mày cũng là gia đình của tao thì tốt"

Hyunjin: "Ờ ừ-ừm..."

Jisung: "Sao mày ấp úng thế?"

Hyunjin: "Tin tao! Sẽ có ngày chúng ta thành gia đình"

Jisung: "Hôm nay tao với mày sẽ không ngủ để tâm sự với nhau nhé?"

Hyunjin: "Ừ!"

Sáng hôm sau:


"HYUNJINNNNNN, JISUNGGGGGGGG DẬY ĂN SÁNGGGGGGGG"

Tiếng hét long trời lở đất của Changbin cũng không làm lay chuyển được 2 cậu thiếu niên dù chỉ 1 cái cau mày. Đến nỗi Changbin phải nhảy lên giường đè cả 2 đứa thì họ mới chịu dậy.
___________________________________________

Quay đi quay lại, ngày Valentine lại tới, tấp nập người người đi mua đủ thứ đồ để làm Chocolate tặng cho những người họ yêu quý. Trong khi đó, Bố Cris và Changbin thì lại đi làm đơn xin nhận nuôi. Năm ngoái cả đình Cris mỗi người đều tự làm Chocolate rồi bốc thăm ngẫu nhiên. Mà cũng không ngẫu nhiên lắm, bằng cách nào đó mà Hyunjin đã tráo được hộp Chocolate của Jisung từ tay Changbin về tay mình. Vậy kết quả là bố Cris và anh Changbin tự ăn Chocolate do mình làm còn Hyunjin và Jisung thì ăn Chocolate của nhau. Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác, Hyunjin sẽ tặng riêng cho Jisung 1 hộp và chiếc hộp trái tim đó sẽ thay Hyunjin bày tỏ tình cảm của mình cho Jisung, còn Jisung hiểu hay không cũng được. Đang định tạo bất ngờ thì Jisung đã cho cậu bất ngờ trước, bạn đem 1 hộp Chocolate vô cùng đẹp mắt đứng trước mặt Hyunjin khiến trái tim cậu lúc bấy giờ như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà vồ lấy ôm Jisung. Cậu cười hạnh phúc khiến Jisung ngơ người, dường như lần này cậu cười trông rất khác biệt, thoáng qua bạn 1 chút gì đó..."rung động"? Hyunjin vui mừng mở hộp ra rồi mặt lại thất vọng. Trên đống Chocolate đáng yêu là tờ giấy có ghi chữ "trở thành gia đình của tao nhé?:33". Nhìn sang Jisung đang mắt long lanh nhìn cậu.

Jisung: "Nhé?:33"

Hyunjin: "Không phải bây giờ"

Jisung: "Ý mày là sao?"

.......

Jisung: "Hay là mày không muốn thành anh em với tao? Mày có thể nói với tao mà! Đừng có cái kiểu hứa làm tao chờ rồi lại phủi đi như thế! Sao mày hèn thế Hyunjin!?? Mày đối xử tốt với tao làm tao nghĩ mày muốn làm gia đình của tao xong tao chủ động hết lần này đến lần khác và mày luôn từ chối!! Tao biết mày muốn làm anh em với anh Changbin nhưng vì giờ anh ấy là anh tao nên mày mới không chịu khi anh ấy nói muốn chúng ta trở thành gia đình! Tao biết là do tao. Hôm trước anh Changbin kể cho tao rằng mặt mày đã cười như thế nào khi nghe anh Changbin kể về những chuyện trong tương lai khi mày và anh ấy thành anh em, nhưng khi nhắc đến tao, nhìn mày như thể nhớ ra một điều gì đó và rồi mày lập tức từ chối. Nhưng tao vẫn hi vọng vào lời hứa mà mày đã nói đêm giao thừa! Chả lẽ ngay mùng 1 đầu năm mà mày đã nói dối rồi à? Trả lời tao đi! Rốt cuộc là mày vẫn ghét tao kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, hay lúc ở quán ăn tao luôn đánh mày? VÌ SAO MÀ MÀY KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN TAO, RỐT CUỘC MÀY COI TAO LÀ CÁI GÌ? ANH EM, BẠN BÈ HAY LÀ KẺ TH-"

Hyunjin: "Là cái này"

Những từ ngữ cuối cùng khiến Jisung dường như đã hét lên, nhưng lại bị môi của Hyunjin chặn lại 1 cách nhanh chóng

Hyunjin: "Gia đình của tao là như này này"

Jisung: "M-mày vừa làm cái gì đấy!!"

Hyunjin: "Sao em ngu thế? Nói đến mức này mà không hiểu à? Tao tưởng từ lúc em xin lỗi tao hôm đầu mình gặp thì em phải khôn hơn rồi chứ? Hay lúc đấy do tim tao chưa đập đủ mạnh để em nhận ra?"

Jisung: "Nhận ra cái gì? Lúc đấy mày chỉ xoa đầu tao rồi bắt tao giặt áo cho mày thôi mà?"

Hyunjin: "AAAAA. Bực mình thế nhờ. Thôi tao nói luôn nhé! TaO tHíCh Em.
tAo ThÍcH eM. TAO THÍCH EM.

TAOOOOOO THÍCHHHHHH EMMMMMM

TAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

THÍCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

THÍCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

NHIỀUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

LẮMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"

Đang định nói tiếp thì Hyunjin bị Jisung bịt miệng

Hyunjin: "Bịt bằng tay à, e rằng hơi khó để ngậm lại. Nếu đổi lại bằng miệng thì còn được "

Jisung: "Mày muốn chết àaaaaa"

Hyunjin: "TAOOOOOOOOOOOOOOOOOO

THÍCHHHHHHHH-"

Chụt

Jisung chỉ định nhón chân lên chạm môi 1 chút rồi thôi nhưng ai ngờ Hyunjin đã ôm chặt bạn vào người. Cậu 1 tay áp phần đầu của bạn lại gần cậu nhằm để được tiếp tục hôn bạn, tay còn lại chủ động lẻn vào trong áo, vòng quanh eo bạn nhằm có thể dễ dàng nhấc bổng bạn lên để bạn không phải kiễng chân.

Sau khoảng gần 5 phút Hyunjin mới chịu thả bạn ra, nhìn Jisung bây giờ chả khác gì một quả cà chua, cả mặt đỏ ửng, đôi môi thường ngày đã đỏ mọng nay bị Hyunjin mút tới sưng húp, chỉ duy nhất đôi mắt là vẫn long lanh chứ đỏ có mà chết. Hyunjin cười tươi nhìn Jisung, nụ cười đã khiến tim Jisung đập nhanh 1 nhịp

Hyunjin: "Tao sẽ chờ lời hồi đáp từ em. Từ chối thì được chứ không trả lời thì không được đâu nhé!"

Jisung: "Từ chối!"

Hyunjin: "À, quên nói với người chơi Han Jisung, ở câu hỏi chỉ dành cho bạn với phần quà chính là người đặt câu hỏi này. Câu hỏi "Han Jisung có thích Hwang Hyunjin không" có số lượt trả lời là vô hạn, thời gian suy nghĩ sẽ là 1 tháng, mỗi tháng tôi sẽ hỏi lại bạn 1 lần cho đến khi nào bạn chịu nói ra đáp án chính xác"

Jisung: .....

Hyunjin: "Thế nhé!"

Hyunjin: "Em có muốn tao đối xử với em như trước đây không? Hay muốn thể hiện rõ cho mọi người biết rằng tao thích em?"

Jisung: .......

Hyunjin: "Hửm?"

Jisung: "Cứ như trước đi"

Hyunjin: "Ò, cho hun nốt cái nhé:3"
___________________________________________

Hyunjin đang nằm giãy giụa trên giường viện. Lúc nãy sau khi xin Jisung cho hôn, Hyunjin đã bị 1 cước vào hạ độ. Thực chất lúc đấy Jisung chỉ định húc vào bụng Hyunjin những bạn lại quên nghĩ đến sự chênh lệch chiều cao của 2 người

Hyunjin: "Huhu tao không chịu đâuuuuu, mày hại đời trai của taooooo. Bắt đền đấy Han Jisungggg, mày phải chịu trách nhiệm với taooooo. Aaaaaa không biết đâuuuu huhuuuu"

Jisung: "Thì tao cũng có muốn đâu..."

Hyunjin: "Chúuuuu, anhhhhh, nói gì đi chứ!! Em đã hạ mình để cầu xin nó cưới em rồi cơ màaaaa!!

Cris: "Ờ thì.... Chuyện này có phải muốn là quyết định được đâu..."

Changbin: "Đúng rồi ấy, cả nhà đang tìm cách chữa cho em mà..."

Hyunjin: "Vô phương cứu chữa rồiiii, hết cứu rồiiii!! Nó không cưới em thì anh Changbin phải cưới emmmm huhuhu"

Changbin: "Ơ liên quan gì tao?"

Hyunjin: "2 người là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC