Tập 6 : Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân đến mang theo những trận mưa rào.

Nếu là ngày trước, Beomgyu sẽ thấy mưa buồn lắm. Nhưng từ ngày có Taehyun, anh lại cảm thấy yêu hơn những ngày mưa dẫu vẫn còn lạnh lẽo. Mỗi lúc như vậy, anh sẽ cùng cậu cuộn mình trong chăn, vặn cái đài radio của bố để nghe những bài hát ngẫu nhiên từ một kênh nào đó.

.

Hôm nay cũng là một ngày mưa.

Tiếng lộp bộp khi mưa đánh vào khung cửa sổ, tiếng rè rè của cái đài đã cũ rích, cả tiếng thở thật nhẹ nhàng của người con trai nằm bên cạnh. Beomgyu lắng tai nghe, như muốn giữ lại hết những thanh âm ngọt ngào ấy cho riêng mình.

Có đôi lúc, Beomgyu sẽ tự ý ngồi trong lòng của cậu em nhỏ tuổi, để cánh tay cậu ôm lấy thân hình mảnh khảnh của mình.

Beomgyu biết như vậy là quá thân mật, nhưng chẳng hiểu tại sao... anh lại muốn lạm dụng đặc quyền "bạn thân" của mình để được làm như vậy.

Anh không dám nghĩ nhiều về cái ham muốn ấy, nhất là khi anh biết rõ tính hướng của mình là gì.

Anh thật sự rất sợ, lỡ như... lỡ như cảm xúc của anh bất chợt nhiều hơn hai chữ tình bạn... thì dù chỉ là một chút thôi, cũng sẽ khiến anh đánh mất tất cả mọi thứ.

Vậy nên, anh đã tàn nhẫn đẩy nó xuống một cái vực thật sâu, rồi đè lên đó một thứ tình cảm khác để che đậy, phải rồi, anh thân mật với cậu chỉ là vì cậu thật sự rất tốt với anh, giống như người thân của anh vậy.

Chỉ là thế thôi.

.

Mãi vẩn vơ suy nghĩ, Beomgyu không để ý bài hát trên đài đã dừng từ lúc nào không hay, cho đến khi Taehyun khẽ gọi.

"Huyng à? anh ngủ rồi sao?"

"Hơ? À đâu, anh đang... nằm chơi thôi"

"Ừm hưm...", đôi tay cậu khẽ ôm chặt hơn người trong lòng.

"Mưa hoài ấy nhỉ?"

"Anh ghét mưa à?"

"Ngày xưa thôi, giờ hết ghét rồi..." vì những khi mưa thì anh sẽ được ngồi trong lòng em như thế này.

Đài radio lại bắt đầu một bài hát mới, một bài hát mà anh không biết tên.

"Taehyun nè", anh nghịch nghịch mấy ngón tay của cậu.

"Vâng?"

"Tại sao em lại chọn khoa quản trị kinh doanh vậy? là ước mơ của em hở?"

"Không hẳn, chỉ là em muốn kiếm thật nhiều tiền thôi."

"À"

"Em nhạt nhẽo quá đúng không?" Taehyun khẽ cười gượng.

"Không mà, như vậy mới thực tế ấy, chẳng như anh..."

"Anh thì làm sao?"

"Thì anh chọn khoa âm nhạc đó... hồi ba mẹ khuyên can dữ lắm, bảo chọn khoa ấy dễ thất nghiệp."

Taehyun không đáp, cậu đợi anh tiếp tục kể.

"Cơ mà vì đó là ước mơ duy nhất của anh. Hồi ấy còn ngang ngược, nên anh cứ quyết tâm mà theo đuổi. Bây giờ nghĩ lại, cơm áo gạo tiền vẫn là quan trọng nhất."

"Anh đừng nói như vậy...", cậu ngắt lời.

"Đơn giản là em không có ước mơ gì cho cam. Còn anh thì khác.

Nếu năm ấy anh thật sự vứt bỏ ước mơ của mình để nghe theo lời ba mẹ, thì... đồng ý là sau này anh sẽ không phải lo về tiền bạc, nhưng anh sẽ rất tiếc nuối... tiếc cho một ước mơ đã bị chính tay anh chôn vùi."

Nói đoạn, Taehyun dựa cằm vào nơi hõm cổ của người trong lòng.

"Vậy nên, xin anh hãy giữ lấy ước mơ của mình. Nhé?"

Beomgyu không đáp, nhưng đôi môi anh lại khẽ mĩm cười.

Ngoài trời vẫn mưa như trút, Taehyun tắt radio, tiện thể tắt luôn cái bóng đèn mờ nhạt, cậu nằm xuống ôm lấy anh mà ngủ.

Nhắm đôi mắt lại, anh mơ về những ước mơ màu xanh.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net