Cuộc sống bình thường : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jae Suk chăm chú vào những tập tài liệu để trước mặt anh,đôi môi mím lại và đôi mắt phía sau cặp kính thi thoảng chớp nhẹ hai lần.Đôi mắt anh lướt trên trang giấy rất tập trung,những ngón tay bám nhẹ vào mảnh giấy,chốc chốc lại di chuyển nhè nhẹ.

Căn phòng im lặng,chỉ nghe thấy tiếng sục oxi trong bể cá đặt phía trước bàn làm việc của anh cần mẫn vang lên.Jae Suk đẩy gọng kính lên trên sống mũi mình một chút,thở dài một hơi rồi lại để tập tài liệu sang bên cạnh,tiếp tục với tập giấy tờ khác.Chỉ trong có mấy ngày mà có quá nhiều những vụ án cần anh giải quyết gấp,và vụ án nào cũng nghiêm trọng,cũng cần kíp.Công việc bù đầu khiến anh không thể trậm trễ,cũng không có lấy một giây riêng để nghỉ ngơi.

Đột nhiên,cánh cửa mở tung ra phá tan khoảng không im lặng của anh.Jae Suk hơi giật mình ngẩng mặt lên,và phát hiển ra Kwang Soo đang đứng trước mặt mình,mồ hôi rơi xuống trên gương mặt điển trai của cậu bé,đôi mắt hơi đỏ và đôi môi hé mở.Chẳng cần hỏi han,anh cũng biết rằng cậu đang gặp chuyện.

Thư ký của anh hộc tốc chạy vào sau Kwang Soo,vừa vào đến nơi đã cúi gập người xuống,vội vã nói:

_Xin lỗi chánh thanh tra!Người này đột nhiên xông vào văn phòng,không thông báo lấy một tiếng liền chạy thẳng vào đây tôi không kịp ngăn cản!

Rồi anh ta nắm chặt lấy khủy tay Kwang Soo,kéo mạnh về phía sau,giọng nói bực tức và uy quyền vang lên khác hẳn lúc ban đầu:

_Này cậu kia!Cậu mau đi ngay khỏi đây!Cậu có biết chỗ này là chỗ nào không hả?Cậu không ra tôi gọi bảo vệ!

_Huyn Tek!_Jae Suk nhìn Kwang Soo vẫn đứng bất động,không có lấy một biểu tình liền lên tiếng,đưa tay ra với thư ký của mình._Đây là khách của tôi!Kwang Soo em ngồi đi!

Vị thư ký kia chết đứng tại chỗ khi nghe Jae Suk giới thiệu người đằng trước mặt là Lee Kwang Soo!Không phải chứ?Đây chính là cậu thanh tra trẻ trong đội kỳ án đã phá ba vụ trọng án thời gian qua sao?Cậu thanh tra đã nổi lên như một hiện tượng,khiến người dân cả nước xôn xao,cánh báo chí săn đón và những người trong ngành đều muốn được gặp mặt đây sao?Mấy tháng nay trong sở cảnh sát đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về sự kỳ diệu và tài năng của những người trong tổ chuyên án và người được bàn tán nhiều nhất chính là Kwang Soo.Dù biết cậu ta là một người còn rất trẻ,lại vốn là giảng viên nên dáng người thư sinh mảnh mai.Những lần thấy cậu trên truyền hình cũng đoán nhận được nhưng bây giờ khi thấy Kwang Soo ngay trước mặt,vị thư ký lại không thể tin vào mắt mình!Cậu thanh niên còn quá trẻ như thế này,trông vẻ ngoài bình dịu này lại chính là thần thám hay sao?

_Huyn Tek!_Jae Suk thấy người thư ký của mình cứ nhìn chằm chằm vào Kwang Soo và không có ý định rời đi liền lên tiếng nhắc nhở._Cậu để cho tôi và Kwang Soo chút không gian riêng được không?

_À vâng!Xin lỗi ngài chánh thanh tra!Xin lỗi cậu,cậu Lee!

Huyn Tek giật mình lên tiếng,vội vã nở nụ cười với Kwang Soo nhưng cậu vẫn không thèm nhìn vị thư ký kia một tiếng.Ánh mắt cậu găm chặt vào Jae Suk và im lặng.Huyn Tek thấy vậy liền lặng lẽ đi ra,khi đến cửa còn cố tình nhìn vào rồi mới khép cửa lại.

Khi chỉ còn lại anh và Kwang Soo,Jae Suk mới mỉm cười,bước về phía trước và nhẹ giọng nói:

_Em ngồi xuống đi Kwang Soo!Để tôi pha trà!

_Anh!_Kwang Soo nhẹ giọng nói....từ ngày cậu vào trong tổ chuyên án,tình cảm của cậu và Jae Suk phát triển rất tốt.Rồi từ chánh thanh tra,cậu đã gọi Jae Suk bằng tên rất thân mật và gần gũi._Anh Jae Suk....em có chuyện.....muốn nhờ anh!

_Là chuyện gì vậy?_Jae Suk mỉm cười điềm đạm,lúc nào với Kwang Soo anh cũng nhẹ nhàng như vậy.

Kwang Soo thở ra một hơi dài,cắn cắn môi....rồi lấy hết bình tĩnh lên tiếng,giọng nói kiên quyết vô cùng:

_Là về anh Jong Kook.....anh....về quá khứ của anh Jong Kook!Em muốn biết tất cả!Đã có những gì xảy ra,anh ấy đã gặp những chuyện nào....em thật sự muốn biết!

Jae Suk không mỉm cười,chỉ âm thầm nhìn Kwang Soo.....rồi anh thở dài,gật đầu và đứng dậy,bước ra phía tủ tài liệu đằng sau và lấy ra một tập hồ sơ được đặt tại một góc khuất,tầng trên cùng.

........................

Jong Kook bước ra khỏi phòng tắm,cơ thể màu đồng tuyệt đẹp ướt đẫm,nước nhỏ xuống từ mái tóc rối tung của anh.Trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm màu trắng hời hợt nơi thắt lưng,anh để mình trần như vậy,đi vào bếp.Lúc qua chiếc gương to gắn chìm trên tường giữa lối vào nhà bếp,anh dừng lại nhìn ngắm cơ thể mình.Từng khối cơ rắn rỏi nam tính phủ đều trên cơ thể đẹp tuyệt đối,bờ vai rộng vững chãi và vùng bụng cứng cỏi...trông anh không khác gì một vị thần Hi Lạp.Anh vẩy vẩy mái tóc ướt của mình,một vài lọn tóc lòa xòa che khuất một phần đôi mắt anh.Jong Kook bước đến tủ lạnh và mở cánh tủ ra.

Trong tủ lạnh của anh không có gì khác ngoài những chai nước lọc đóng chai.Trong chiếc tủ hai ngăn to đùng,nước lọc được anh xếp thành hàng lối,chật kín cả tủ.Jong Kook cầm lấy một chai,vặn nắp và tu một hơi dài.Cố gắng hết sức để che dấu một lỗ hổng trong tim.

Anh đang nhớ cậu!

Nhớ cái người có dáng hình thanh mảnh,nụ cười tươi sáng và đôi mắt to lúc nào cũng ánh lên lấp lánh.Nhớ con người với cái tính cách vui vẻ ngoan ngoãn và dáng vẻ hết mình vì công việc của cậu.....nỗi nhớ cồn cào trong tim anh,khiến anh trở nên nóng nảy và bực bội.

Jong Kook thở dài.....nhưng càng nhớ cậu bao nhiêu thì sự ám ảnh trong quá khứ kia của anh lại càng sâu đậm bấy nhiêu.Giữa làn ranh giới ấy anh không thể cho mình vượt qua được,anh sợ rằng.....rồi cậu sẽ bị tổn thương.....như người đó!

Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới,siết chặt lấy anh.Jong Kook choáng váng thụt lùi lại.Jong Kook đưa tay giữ đầu mình,nhăn trán lại.....hình ảnh đó.....lại là hình ảnh đó!

King Kong......King Kong.....

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên,Jong Kook thở ra một hơi,cắn chặt răng lại."Ai lại đến vào giờ này chứ?"_Jong Kook nghĩ thầm trong đầu và vớ vội lấy chiếc áo pijama mặc vào người,bước ra mở cửa.

Và khi cánh cửa mở ra.....anh sững người.

Kwang Soo đang đứng lặng trước cửa,trên tay là một tập hồ sơ đã sờn cũ.Jong Kook choáng váng,giây phút trước anh vừa nhớ đến cậu,giây phút sau cậu đã đứng trước mặt anh.....sau một giây khựng lại,Jong Kook lên tiếng,giọng nói gần như vỡ ra:

_Em đến đây làm gì?

_Anh có thể.....cho em vào nhà một lát được không?

Tiếng nói của Kwang Soo dè dặt vang lên,dáng vẻ cậu rụt rè đánh mạnh vào tâm trí của Jong Kook.Không biết sức mạnh nào đủ lớn trong anh để ngăn anh không ôm lấy cậu lúc này.

_Muộn rồi!Tôi sắp đi ngủ rồi!Có chuyện gì mai đến văn phòng nói!Giờ em về đi!_Jong Kook vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh,lạnh lùng nói với cậu.

_Em xin anh.....chỉ một lát thôi!Em nói xong sẽ đi ngay!_Kwang Soo vẫn kiên nhẫn như vậy.....ánh mắt cậu nhìn gương mặt kiên định và mái tóc ướt của anh,rồi làn da màu đồng lấp ló sau cổ áo.Cánh tay ôm tập hồ sơ của cậu siết chặt thêm lại.

Jong Kook nhìn dáng vẻ rụt rè trước mặt,lý trí trong anh cũng không còn cách nào khác ngoài phất cờ trắng đầu hàng.Anh tách người ra một bên,và khẽ nói:

_Em vào đi!

_Cám ơn anh!

Kwang Soo dịu giọng nói và bước vào.....Khung cảnh bên trong làm cậu choáng ngợp,đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Jong Kook.Anh sống trong một căn hộ cao cấp với cách bài trí thông minh hiện đại,tiết kiệm diện tích và một tầm nhìn xuống sông Hàn tuyệt đẹp.Kwang Soo bị hút mắt vào kệ sách được cách điệu phía trên quầy ba trong phòng bếp.....so với căn hộ giá rẻ của cậu,nơi đây quả thật là một thế giới khác.

_Nhà tôi không có gì ngoài nước lọc hết!Em ngồi xuống đi,tôi đi lấy nước cho em!

Jong Kook lạnh lùng nói,trong lòng thầm trách mình tại sao không mua một hộp trà.Bởi vì anh rất ít khi có khách,bình thường cũng không mấy khi mời người ta đến nhà.Anh không nghĩ đến việc hôm nay cậu lại chạy đến nhà anh nên không kịp chuẩn bị gì hết,chỉ có thể mời cậu.....nước lọc.

_Em không uống gì cả!_Kwang Soo đột ngột lên tiếng._Anh ngồi xuống đây.

Jong Kook im lặng,rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai kia.

Kwang Soo không tránh né ánh mắt của anh,cậu đặt tập hồ sơ đã cũ xuống bàn.Bấy giờ Jong Kook mới để ý đến vật cậu mang theo,ánh mắt anh nhìn theo những ngón tay thon dài của Kwang Soo khi cậu lật trang đầu tiên ra.....và tròng mắt anh giật lên.

Trên tập hồ sơ ghi rõ ràng một cái tên,một cái tên mà anh đã muốn quên đi rất nhiều lần: Ha Dong Hoon.

_Cái quái gì đây hả Kwang Soo?_Jong Kook nghiến chặt răng lại,gầm lên với cậu.

_Anh bình tĩnh nghe em nói!Hôm nay em đã đến gặp anh Jae Suk.....

Kwang Soo dịu giọng nói,không để cho cậu kịp nói hết cậu,Jong Kook đứng phắt dậy,hét lên:

_EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY?EM ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẦU THẾ HẢ???

_Anh bình tĩnh nghe em nói!Em biết tất cả rồi!Hãy nghe em sự ra đi của anh ấy không phải lỗi của anh!Anh đừng tự trách mình nữa!_Kwang Soo cau mày vội nói,cảm thấy sợ hãi sự tức giận của anh.

_EM THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY?_Jong Kook vẫn không chịu lắng nghe,vẫn gầm lên với cậu.

_Anh đừng tự trách mình!Mọi chuyện đã qua rồi hãy cho qua!Anh.....em đã hỏi anh Jae Suk rất kỹ,vụ án này...chúng ta hãy lật lại đi!Tổ chuyên án hãy lật lại vụ án này để tìm ra hung thủ!Em......

Kwang Soo lật tập hồ sơ,vội vã nói nhưng Jong Kook đã ngăn cậu lại.

_Lật lại vụ án!Em nghĩ rằng dễ sao?Tôi nói cho em biết....chúng tôi mất 5 năm trời!5 năm và một mạng cảnh sát nhưng vẫn không thể bắt được hung thủ!Bây giờ dựa vào câu nói của em rằng em sẽ làm được mà lật lại vụ án sao?HẢ?

_Không phải một mình em!Còn có cả anh Gary chị Ji hyo.....và cả anh nữa!Xin anh....._Kwang Soo khẩn thiết nói,cơn giận ập đến trong cậu làm cậu ứa nước mắt nhưng cậu vẫn gắng dịu giọng với anh.

Jong Kook lắc đầu,bước ra sau và lạnh lùng:

_Em về đi!Mang tập hồ sơ của em về ngay!

_Jong Kook anh đừng tự trách mình nữa!Em biết cái chết của anh Dong Hoon khiến anh bị ám ảnh!Em biết lúc nhìn thấy em bị treo ở trên cây anh đã nhớ lại những gì xảy ra với anh ấy nhưng xin anh.....anh hãy làm lại vụ này,đó không phải là do anh!Hãy nghe em lần này.....anh Jong Kook!_Kwang Soo đứng dậy,vẫn gắng sức nói với Jong Kook,tức đến nỗi nước mắt chảy xuống gò má cậu.

_Tôi không nghe!Em mau về đi!_Jong Kook vẫn không đổi ý,đi ra cửa.

Kwang Soo cuối cùng không chịu được nữa,cậu chạy tới,đánh mạnh vào ngực anh và hét lên:

_ANH NGHĨ ANH LÀM NHƯ VẬY ANH DONG HOON SẼ VUI SAO?ANH NGHĨ CHỨNG KIẾN ANH DẰN VẶT NHƯ VẬY ANH DONG HOON SẼ THANH THẢN SAO?ANH NGHĨ ANH NHẬN HẾT TRÁCH NHIỆM VỀ MÌNH NHƯ VẬY MỌI THỨ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT SAO?

_Kwang Soo!_Jong Kook tóm lấy tay cậu,cau mày lại.

_ANH NGHĨ ANH RỜI BỎ EM THÌ EM SẼ AN TOÀN SAO?ANH NGHĨ RỜI BỎ EM LÀ CÁCH TỐT NHẤT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SAO?ANH NGHĨ ĐỂ TÊN TỘI PHẠM GÂY RA HÀNG LOẠT VỤ ÁN ĐÓ NHỞN NHƠ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT THÌ MỌI CHUYỆN SẼ ĐI VÀO QUÊN LÃNG SAO?ANH LÀM CẢNH SÁT KIỂU GÌ VẬY HẢ?ĐỒ ĐỘC ÁC HÈN NHÁT!!!!_Kwang Soo hét lên,vẫn tiếp tục đánh mạnh vào ngực anh.

_Kwang Soo!Đừng tưởng tôi không dám đánh em!_Jong Kook gắt lên,tóm chặt tay cậu.

_Vậy tại sao anh không làm?Tại sao?Tại sao chứ?_Kwang Soo lắc đầu,vẫn quậy tung lên trong tay anh.

_KWANG SOO!!!!_Jong Kook gắt lên.

_TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?????_Kwang Soo hét lên,nước mắt rơi lã chã.....

Jong Kook nghiến răng lạ,tóm chặt lấy tay cậu kéo gập cậu vào ngực mình,và hét lên:

_VÌ TÔI YÊU EM!!!!

Kwang Soo im phắc,đờ ra nhìn anh......anh.....anh vừa nói gì?

Jong Kook thở dài,lắc đầu và đau khổ nói:

_Vì tôi yêu em!Tôi không muốn mất em....tôi sợ ở cạnh tôi em sẽ gặp nguy hiểm,tôi sợ tôi sẽ hủy hoại em.....Kwang Soo!

_Anh.....anh......_Kwang Soo nấc lên,nghẹn giọng.

_Tôi sợ em sẽ như......sẽ như Dong Hoon.....!_Jong Kook lắc đầu,run lên.

_Sẽ không đâu!Em sẽ khác anh Dong Hoon!_Kwang Soo đưa tay chạm vào gương mặt anh,giọng như vỡ ra.

_Tại sao.....?Tại sao em có thể chắc chắn như vậy?_Jong Kook đau khổ hỏi.

_Tại vì......em khác anh ấy.....bởi vì......em yêu anh!

Kwang Soo nghẹn giọng nói.....và mang đôi môi mình tiến lại đôi môi đang mở ra vì ngạc nhiên của Jong Kook.....đặt đôi môi run rẩy của mình lên đôi môi nóng của anh.

Giữa những giọt nước mắt mặn chát.....nụ hôn diễn ra......thật ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net