Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ."
...

1.
Chúng ta có một buổi nghỉ ngơi hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn, dù chỉ là để quay RUN nhưng em nghĩ mọi thứ thật tuyệt khi được chơi thể thao, cùng nấu ăn, cười đùa và trải qua vài khoảnh khắc cảm động...

Chúng ta chơi đánh cầu hai người ba tay. Mọi người có thể nắm tay nhau, nắm cổ tay, hoặc chỉ đơn giản để tay mình bị buộc với người còn lại. Em phát cầu lên, hụt, quả cầu rơi xuống. Chúng ta thua khi chưa kịp đánh nhịp đầu tiên.

Em nhìn xuống, định buông tay anh, lại vô tình nhìn thấy mười ngón đan vào nhau, chặt không kẽ hở. Em thất thần, buông lơi, tay anh khẽ siết.

Chỉ là quán tính, là vô thức của anh thôi. Em tự nhủ, nghe anh vừa cười vừa trách.

"Thằng nhóc này, phát cầu kiểu gì đấy? Mau mau đi ra góc cột giữ lưới."

"Buông tay em ra đã"

Anh đang cười bỗng nghệch ra, nhìn xuống chỗ tay đang siết chặt tay em, rồi cười to hơn lúc nãy, khẽ buông lơi năm ngón.

Có ai đó từng nói, hành động vô thức chính là thói quen từ tiềm thức, là khát vọng sâu bên trong mà đến bản thân chúng ta cũng không hề hay biết.

Vậy, thứ mà Jung Hoseok chôn vùi sau nụ cười mênh mông ấy, có thể là em sao?

2. Mọi người kháo nhau về phần thưởng nếu chiến thắng trò chơi.

- Đồ ăn nhé? - mọi người đề nghị, kể cả anh.

Nhưng chẳng hiểu sao thứ bật ra trong đầu em khi ấy lại sáng rỡ lập loè đến lạ.

Pháo bông.

Em vô thức bật thốt.

Mọi người trừng mắt.

Mày muốn cả lũ nhịn đói đấy phỏng?

Anh cũng lườm em, như cái cách hay cưng chiều khi em quậy phá: Thằng nhóc này, nói cái gì đấy?

Anh giơ vợt, hù doạ. Em co người cười mình ngớ ngẩn.

Mọi người thường than thở: Taehyung nó toàn nói mấy thứ kì lạ thôi. Hình tượng 4D của nó tuyệt đối không thể giả nổi. Những lúc như thế anh cười nhiều lắm, vừa lắc đầu vừa cười. Anh xoa đầu em, bất lực than thở với mọi người: Hết cách rồi!

Chúng ta tiếp tục chơi và bỏ qua phát ngôn vớ vẩn của em như mọi khi.

Chỉ là,

Tối đến. Em vào phòng, trên bàn có một bịch pháo hoa để sẵn, bên cạnh là mẩu giấy nhắn, vỏn vẹn năm chữ: Cho Taehyungie của chúng ta.

Em cẩn thận cất pháo hoa vào ngăn tủ.

Có lẽ, thứ em vừa nhận được còn rực rỡ hơn cả pháo hoa nữa...

Đó là dịu dàng của Jung Hoseok.

3. Em từng nói về việc mình thích nhất line rap của Jung JHope. Em thuộc làu mỗi một phần rap của anh. Em rộn rã suốt buổi fansign mỗi khi Cypher được phát, em ê a đến ai cũng bật cười ngán ngẩm, còn anh chỉ nhìn em dung túng, bất lực và chiều chuộng.

Mỗi khi anh cười âu yếm nhìn em như thế, anh có hiểu không?

Em từng trả lời phỏng vấn rằng nếu là con trai hay con gái, đều sẽ thích mẫu người lí tưởng giống như Jung Hoseok vậy.

Anh có hiểu không?

Em luôn bảo muốn được ra ngoài cùng Jung Hoseok, đi lung tung, đi mua sắm, rồi lang thang qua từng con phố xa lạ, chụp anh cùng phong cảnh, sau đó kể lại với mọi người về khoảnh khắc của chúng ta.

Anh,
có hiểu không?

Có lẽ ai cũng hiểu Kim Taehyung thương anh nhiều như thế. Chỉ một người, không hiểu nửa chữ "thương"...

4. Kiss on the forehead.

Em đã có một giấc mơ, về một cánh bướm thơ nhẹ nhàng đậu lên mái tóc.

Một ngày nào đó khi em kiệt sức đến tận cùng và vùi mình ngủ quên trong buổi photoshoot. Trong mơ hồ chênh vênh giữa mơ và tỉnh, giữa không gian trắng tinh đến không thể phân biệt thật giả, dưới mí mắt nặng trĩu không cách nào vén lên, em đã nhìn thấy một cánh bướm, chập chờn, chơi vơi trên mái tóc.

Lúc em tỉnh dậy, anh xoa đầu em, lơ đãng mỉm cười: Taehyung của chúng ta đã dậy rồi nè.

Đầu ngón tay anh mềm, em khẽ dụi vào thêm một lát. Rồi cũng phải rời ra. Rồi ngày cũng trôi qua.

Cho đến một ngày trên chanel công ty đăng lên một đoạn video ngắn ngủi. Em an tĩnh ngủ, anh nhìn em trìu mến, do dự, cúi người nhẹ nhàng hôn lên lớp tóc mái phủ xoà trước trán em...

Em cứ nhìn mãi, khoảnh khắc hai tay anh siết lại, ghì trên mặt nệm. Là kiềm chế, hay sợ sẽ đau em, bằng một cái hôn chạm?

Có lẽ, Jung Hoseok không phải không biết, anh chỉ sợ dịu dàng của mình sẽ làm đau em.

Anh rõ ràng biết trái tim Kim Taehyung vì ai mà thổn thức. Thế nhưng một lần đặt môi mình lên mái tóc em, lại sợ để em hiểu được lòng anh đang chôn giấu những gì.

Em tự hỏi bao nhiêu lần mình ngủ quên vì mệt mỏi, khi đèn camera không đỏ, đã có bao nhiêu bí mật rơi lại phía sau.

Em tự hỏi, mình có thể giống như anh, thật sự quên đi ý nghĩa của nụ hôn lên trán. Quên đi có ai đó, ở nơi nào đó trên thế giới này đã từng viết rằng:

Hôn lên trán - Anh sẽ trân trọng và bảo vệ em mãi mãi.

5. Kim Taehyung có một bí mật, không thể nói ra.

Kim Taehyung có một tình yêu, không được bày tỏ.

Kim Taehyung có một nỗi buồn, mang tên Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net