10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa anh về nhà, Thái Sơn đi tới một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Bước vào đã thấy chính giữa phòng khách treo một bức tranh lớn vẽ một chàng trai đang cười, nụ cười ấy đẹp tới mức nhìn qua cũng đủ thấy ngọt ngào trong đó.

"Vẫn không buông bỏ được sao"

Hắn vừa đi vừa đá vào những chai rượu vương vãi trên mặt đất, đến trước mặt người đang ngồi nhắm nghiền mắt ngồi ở sofa. Người nọ nghe xong thừa biết hắn châm chọc mình nhưng cũng chẳng buồn mà phản bác.

"Mày với tao cùng cảnh ngộ nên đừng tự mãn thế"

"Ai nói tao với mày cùng cảnh ngộ"

Thái Sơn cảm thấy từ sau khi dây dưa với Hùng Huỳnh có lẽ đầu óc của Đăng Dương giảm đi một nửa. Nghĩ sao nói hắn và gã giống nhau.

"Chẳng phải mày ngày nhớ đêm mong cậu trai tình một đêm đấy sao"

Nhiều lúc nghĩ đến lại buồn cười Nguyễn Thái Sơn,Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng đường tình duyên của ba cây cờ đỏ di động này chắc cùng một khuôn đúc ra.

Cái câu "Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm" đều được ba người áp dụng. Yêu thôi chưa đủ còn coi người đó là tâm ma chấp niệm không buông bỏ.

Gã với Hải Đăng đều yêu từ ánh nhìn đầu tiên với người con trai trong bức tranh kia, khác nhau ở chỗ Đỗ Hải Đăng có được còn gã thì không.

Nguyễn Thái Sơn cũng thế, hắn có một người yêu tới điên cuồng nhưng buồn cười ở chỗ chỉ là tình một đêm đến mặt con nhà người ta còn chẳng thấy rõ.

Từ sau ngày ấy bạn tình bên cạnh hắn hầu như đều có diện mạo na ná nhau, phải trăng hắn đang đi tìm thế thân.

Đăng Dương biết người đêm đó, đừng hỏi tại sao gã không nói cho Thái Sơn. Vì chính gã giúp cậu trai đó trốn đi vào buổi sáng ngày hôm sau lúc hắn còn đang ngủ.

Lí do rất đơn giản người đó chính là đứa em họ yêu quý của gã, Trần Phong Hào.

"Tao tìm kiếm vất vả vậy, sao thiếu công lao mày"

Trần Đăng Dương rất giỏi diễn đặc biệt diễn vai ngây ngô, trước người này một kiểu người kia lại một kiểu khác.

"Nói gì vậy"

"Đêm đó là Phong Hào đúng không"

Thật ra hắn cũng chẳng cần câu khẳng định từ người đối diện, cái ngày ngửi lại được mùi pheromone hương dâu đấy hắn đã xác định được.

"Tao nói mày nghe câu này rất hay thợ săn thực sự, thường suất hiện dưới hình dạng con mồi"

Chịu nói thẳng rồi à, quả nhiên như suy đoán. Mọi việc diễn ra một cách trơn chu chắc chắn có vấn đề. Quan trọng ở đây làm vui lòng người đẹp Thái Sơn tình nguyện nhảy vào.

Ở trong căn phòng bí mật hắn mới tiết lộ cho anh, Phong Hào dễ dàng bẻ khóa được chiếc máy tính trên bàn. Vội vội vàng vàng lục các file, anh hiểu rõ bản chất biến thái của hắn. Mỗi lần tra tấn người khác đều quay lại toàn bộ quá trình, đây chính là át chủ bài quan trọng tống hắn vào tù.

Kế hoạch này anh đầu tư quá nhiều rồi đến cả bản thân còn mang ra để cược, bắt buộc nó phải thành công.

Nếu ai hỏi bỏ ra nhiều thứ vậy có đáng không, anh sẽ chẳng có lấy một giây suy nghĩ mà đáp đáng. Vì hắn tương lai tươi sáng biết bao người đã mất trong đó có cả anh ấy.

Ngày thấy thi thể lạnh lẽo với đầy vết thương nhìn chỗ nào cũng thấy bị sát hại song cảnh sát kết luận là tự sát chỉ vì vết cắt trên cổ tay.

Từ hôm ấy Trần Phong Hào mang quyết tâm trả thù để sống, bước đầu tiên tiếp cận Nguyễn Thái Sơn.

Nửa năm trước trong cuộc ăn chơi như mọi khi, rượu bia giờ đây chưa đủ kích thích với hắn. Bột trắng thứ Thái Sơn tìm tới, lúc hắn mơ hồ bước nhà vệ sinh. Phong Hào tiến tới với bộ dáng nóng bỏng, cũng không cần nhiều lời ngay sau đó vài phút họ kéo nhau lên giường.

Sáng hôm sau khi chuẩn bị, lục tìm những thứ đen tối chẳng thể cho ai thấy từ điện thoại Thái Sơn, Đăng Dương bỗng xông vào. Kéo anh đi gã nói anh hành động thiếu suy nghĩ muốn trả thù thì phải từ từ, một phát tung ra hắn vẫn có cách lật ngược thế cờ.

Vậy nên anh chuẩn bị nửa năm, để tiến hành kết hoạch lần nữa. Quay lại thực tại khi dữ liệu tải lên xong Phong Hào hóa đá tại chỗ, các file chỉ toàn vd ân ái giữa anh và hắn.

"Mẹ kiếp, làm sao mới tống cậu ta vô tù đây"

"Nhiều cách lắm, lúc em liệt kê cho anh ấy. Đặc biệt cái cuối đó, tội nặng lắm"

Hắn khoanh tay bước từng bước vào, tiện tay đóng luôn cánh cửa lại. Phong Hào hiểu con quỷ trong Nguyễn Thái Sơn thức giấc thật rồi.

Chậc chậc, tính cùng anh chơi thêm chút nhưng giờ chắc không được. Trần Phong Hào anh dễ mắc câu thật đó mới thả tí mồi đã tự chui đầu vào rọ.

"Muốn chém muốn giết thì tùy đừng đụng tới Hùng Huỳnh là được"

Xem kìa bảo vệ nhau à, sắp tới khéo anh còn thảm hơn anh ta nữa. Mèo nhỏ ơi em tính nhẹ nhàng, anh nói thế em nhẹ nhàng không nổi.

"Chém giết gì ở đây chứ, đôi ta chỉ làm chuyện bình thường hay làm thôi"

Hắn tiến một bước anh lùi một bước tới góc tường thì bị hai tay hắn chặn lại. Trước đây giận mấy nhìn anh cũng hoá yêu thương bây giờ vẫn vậy, nhưng lần này buộc phải ra trò không anh được nước lấn tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net