8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xinh trai trong lời Phong Hào chính là Đăng Dương mặc dù cùng tuổi nhưng vì là anh em họ nên anh đành ấm ức gọi một tiếng anh.

Đăng Dương rất nhanh bị phong Hào kéo vào phòng, lí do rất đơn giản alpha thì thường hiểu nhau nên anh muốn hỏi cậu làm sao để cho một gã alpha nhanh chán nhất.

Nhìn con người cứ vô tư nói cười trước mặt, Đăng Dương chẳng biết mở lời ra làm sao. Song vẫn phải nói thôi mục đích chính của cậu tới đây vì việc đó mà.

"Bé Hào này cái thằng mà theo dõi em bị giết trong trại giáo dưỡng rồi"

Phong Hào nhất thời khựng người lại, tay vô lực mà làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Lí do Phong Hào chuyển trường nguyên nhân đều do nhân vật chính trong lời Đăng Dương vừa kể.

Đầu tiên tên đó chỉ theo sau Phong Hào vào những hôm anh đi học về muộn, có lẽ thấy anh chẳng để ý hắn lớn gan hơn chụp lén, trộm vài món đồ của anh. Dần dần hắn quấy rối anh.

Cuối cùng sau khi đủ chứng cứ cha mẹ Phong Hào đã kiện hắn kết quả là tên đó phải vào trại giáo dưỡng do chưa đủ 18 tuổi, hơn nữa trên giấy tờ anh là beta nên luật sư bên đó nói anh cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Sau khi vụ ấy kết thúc cha mẹ cũng chẳng thiết tha ở lại nơi gây cho con mình cái bóng tâm lý nên chuyển đi.

"Lúc phát hiện thằng đó cả có rất nhiều dấu vết bị tra tấn, chân tay bị chặt ra từng khúc cả người rất nhiều vết bỏng"

Sao có thể dã man như thế chứ, dù tên đó có xấu xa đi nữa, tra tấn đến chết kiểu vậy rợn người quá rồi đó. Thầm nghĩ người ra tay phải dã man cỡ nào.

Nếu thương cảm về hiện trạng nạn nhân một thì nghi vấn tên này đã chọc vào ác quỷ nào mười. Thật sự ngoài anh ra Phong Hào thấy kẻ kia chẳng động đến ai.

"Anh xinh trai , anh lên đây chỉ để nói với em cái này"

"Em không nghĩ tới ai có thể làm ra việc đó à, vd như người yêu em thì sao"

Thú thật Đăng Dương chỉ hận không thể nói thẳng cái tên Nguyễn Thái Sơn ra, cậu và hắn có quen biết vì khoản ăn chơi rất hợp nhau. Đăng Dương, Thái Sơn, Hải Đăng từng nức danh bộ ba ăn chơi nhất đất Hà Thành cuối cùng vì một chàng trai cậu với Hải Đăng cạch mặt còn Thái Sơn vẫn vậy vẫn giữ mối quan hệ cả hai bên.

Đã trông được hết mặt tối của hắn và khi Thái Sơn khoe rằng đã gặp định mệnh đời mình người đó chẳng ai xa lạ lại là đứa em họ cậu thương nhất. Đăng Dương sợ Thái Sơn sẽ làm tổn thương Phong Hào.

Hồi chuông cảnh báo vang lên giữ dội khi cậu hay tin kia, thật ra tên kia
chết cũng đáng. Chỉ là cách thức ra tay của hắn quá tàn nhẫn, nhỡ may một ngày em cậu làm phật lòng diêm vương sống nọ chắc chắn sống còn khổ hơn chết.

Phong Hào chỉ cảm thấy dạo này anh họ xem phim quá nhiều với tưởng tượng được ra cái cảnh người yêu vì ghen mà giết người, hơn nữa người yêu anh giờ còn đang ở xó sỉnh nào chưa tới gặp anh.

À khoan có khi nào là hắn không nhỉ, chiêm ngưỡng con người hắn mấy ngày qua thì Phong Hào dám khẳng định người yêu Thái Sơn bị giống anh chắc hắn sẽ làm. Cơ mà anh có phải người yêu hắn đâu nên Thái Sơn thoát khỏi diện tình nghi.

"Anh hơi bị đánh giá cao em rồi đó, em chưa có ai hốt đâu"

Ai giúp tôi với, tôi cạn con mẹ nó lời rồi. Thế Hào ơi cho anh cái thằng để lại dấu hôn trên cổ mày chói đến mức anh có mù vẫn sẽ thấy, cái thằng đánh dấu mày, cái thằng làm người mày nồng nặc mùi rượu, cái thằng đấy nó là không khí hả.

Đang chẳng biết tổng sỉ vả đứa em ngáo ngơ này như nào, thì điện thoại Đăng Dương đổ chuông. Cái tên hiện lên khiến cậu phải nhướng mày, tên này có lắp máy nghe lén trong phòng không mà gọi đúng lúc cậu định chỉ đích danh hắn cho Phong Hào vậy.

"Alo"

"Chỗ cũ, dẫn theo mèo nhỏ của tao đi nữa"

Nói rồi tắt máy cái rụp, theo Đăng Dương thì đây là hắn thông báo chứ nào phải hỏi ý kiến. Vụ lắp máy nghe lén từ phỏng đoán giờ thì rõ mười mươi rồi, Hào ơi anh lo cho em ghê lọt vào tay quỷ dữ khéo đến xương cũng bị gặm sạch.

Anh bị cậu kéo đến quán bar, bảo đi gặp một người bạn. Đẩy cửa bước vào thì thấy Thái Sơn đang ngồi thư thả, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Định quay qua Đăng Dương thì cậu đã mất tăm từ lúc nào.

Thái Sơn vẫn tay cậu ra hiệu vào trong, Phong Hào tự hỏi giờ chạy có kịp không. Bước vào anh muốn ngồi cách hắn càng xa càng tốt, mong muốn thường trái với thực tế. Hắn giam anh trong lòng bắt ngồi yên.

"Ngồi không ngoan tí sợ em không cho ôm đâu đó"

Chưa hiểu mô tê gì thì hắn mở ti vi lên, trên đó cảnh tượng tra tấn kẻ theo dõi anh. Cả người máu thịt lẫn lộn, đau quá ngất đi thì bị tạt nước lạnh cho tỉnh, tiếng kêu gào của tên đó rợn người làm sao. Anh dụi mặt vào lồng ngực hắn để không phải thấy cảnh tượng đó.

"Quà em tặng mèo nhỏ có vui không "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net