Quay show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây cũng là lần đầu mình viết thể loại này nên nếu thấy phần nào chưa hợp lí thì mọi người cứ thẳng thắn góp í. Tớ sẽ cố gắng tiếp thu và cải thiện nha 🥰

            ____________

Cũng may là câu đấy chạy trong đầu Hưng chứ nó mà phun ra từ mồm thì không biết volume được phóng đại đến cỡ nào

Cứ ngỡ hôm đó là lần cuối cùng 2 người gặp nhau không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Trái đất gì tròn lắm thế?

Lục lại mọi thông tin của cậu mới phát hiện ra cậu thực tập ở Nhật 2 năm, đúng năm cậu rời xa anh, bây giờ trở về Hàn để tiến hành quay show. Cứ tưởng anh sẽ thấy cậu trên TV hoặc báo với tư cách là một vị CEO trẻ thành công nào đó, không ngờ lại trở thành thực tập sinh ngay trong chính công ti anh làm.

Sau khi hoàn hồn lại, ngay lập tức Hưng đề xuất với trưởng ban:

-  Noona-nim em thấy gương mặt cậu Nicholas này trông hơi đáng sợ, biểu hiện cậu ta chắc là kiểu người bỏ rơi người khác. Nếu như evil edit cậu ta thì show chắc chắn sẽ rất thú vị và ăn khách

Biểu hiện lời nói của Hưng chắc nịt kèm theo vẻ mặt nghiêm túc trông rất uy tín

- Nhưng lần trước chị gặp cậu ta nhìn trông cũng đáng yêu nhỉ. 

- Bộ em có quen cậu ta hả?

Hưng cứng họng, lí nhí trả lời. Bỗng dưng từ một con cáo hùng hồn hóa thành con mèo rụt rè

- d.ạ kh.ô.ng c.ó....

- Hay em biết coi thần số học?

.....

- Được rồi, trước tiên để chị xem xét thế nào

"Người quen cũ" không ủng hộ nhau thì cũng thôi đi. Đằng này bỗng dưng lại xấu tính muốn ngáng chân trả thù người ta.

       ________________________

Hôm nay Hưng phải đến trường quay. Lòng thấp thỏm không biết có gặp lại cậu ta không. Bóng Hưng cứ núp sau cậu em Dongkyu. Hai thân hình một lớn một bé nối đuôi theo nhau. Dongkyu dõng dạc, tự tin, còn Hưng dù chỉ ở trong công ti nhưng khẩu trang, mũ, kính mắt đầy đủ, mặt mũi kín bưng. Cấp trên còn tưởng Hưng là saseang fan trà trộn vào đây để lấy thông tin. Thân thể thì tini đứng cạnh Dongkyu với cái điệu bộ lén lút. Trông có giống tên trộm nào không chứ!

Dongkyu là cậu em cậu quen hồi đại học nhưng do duyên số hay thế lực nào đấy mà cả hai lại làm chung một công ti. Dongkyu là cậu em mà Hưng có thể tin tưởng nhất

Hưng lo lắng đến đổ mồ hôi hột. Đến Dongkyu còn bảo "anh cứ mãi sốt sắng thế này rồi có khi người nó teo nhỏ lại luôn không?"

Khổ thân Hưng đã não nề rồi còn có quả cậu em đáng đánh hết sức

  Hảo em trai! Hảo đồng nghiệp!

15 phút sau, khi đạo diễn hô bắt đâu, dàn thí sinh trong những bộ vest lịch lãm bước ra đồng đều. Mắt Hưng lướt theo từng người từng người. Ánh đèn sân khấu dần hiện sáng rực lên. Cậu thanh niên đứng phía ngoài cùng bên phải

Chính là cậu ta, Vương Dịch Tường.

Đã hai năm mà Tường không thay đổi nhiều nhỉ. Chỉ cao hơn, trưởng thành chững chạc hơn, gương mặt Tường vẫn thế, vẫn mang phong thái lạnh lùng đó

Lết về phòng với tâm trạng thẫn thờ, hình như Hưng vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc Tường bước ra. Nhìn hình Tường to đùng trong máy tính, Hưng vẫn không quên cảm giác ngày ấy. Ngắm Tường trong máy tính chưa bao giờ là đủ.

Dongkyu thấy anh não nề như thế cũng rất phiền lòng, ngày ấy chỉ có cậu là ở bên Hưng an ủi nên cậu hiểu được những gì anh đang trải qua.

Tâm trạng Hưng chẳng ổn tí nào, chỉ biết thở dài giữa tiếng gõ máy tính lạch cạch liên hồi

- Hyung, đừng buồn nữa mà. Anh muốn đi ăn không. Em bao

Đúng là chỉ có những lúc thế này Dongkyu mới ra dáng em trai của anh chứ! Mặc dù bữa ăn chả tốn bao nhiêu nhưng nhiêu đó cũng khiến Hưng cảm động rồi.

Sau giờ làm, cả hai đến một quán ăn gần công ti.

- Nghe đến đồ ăn là tươi tỉnh hẳn lên nhỉ

- Lâu lâu mới được em trai mời thì phải vui chứ

- Deadlines chạy không hết nhưng vẫn phải rủ anh đi ăn đấy!

- Mà

-Anh vẫn còn nhớ lắm hả?

Lời nói thẳng thừng khiến Hưng có chút bối rối

- Một chút

Rõ ràng là nhớ người ta phát điên lên mà còn chối

- Thế giờ anh định làm thế nào, tổ chúng ta có lẽ sẽ gặp mặt các thí sinh nhiều nữa đó

- Đến lúc ấy em thay mặt anh là được mà

- Anh là người đưa ra ý tưởng, em thay thế nào được

- Haizz.. không biết đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net