Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lần đầu tiên Hanbin gặp cậu, anh biết mình đã phải lòng cậu trai này mất rồi nhưng kèm theo dòng suy nghĩ đó là chắc hẳn phải cực khổ lắm đây.

Bởi vì Nicholas, cậu toả sáng rực rỡ hơn những vì sao trên trời, hơn cả những ánh đèn sân khấu mà Hanbin ao ước được chạm tới nhưng càng rực rỡ lại càng xa vời.

Anh theo dõi cậu cả năm đại học, đúng hơn là không biết từ lúc nào cậu cũng xuất hiện ngay tầm mắt anh. Nicholas đẹp trai lại tốt bụng, đại diện thi thể thao của trường và có hàng tá người theo đuổi.

" Đàn anh! "

Hai từ đầu tiên mà cậu gọi anh, Hanbin như điên cuồng tìm lại kí ức ngày xưa khi nhìn ngắm bầu trời trong xanh, cũng như hôm ấy.

Rồi hai người bắt đầu thân với nhau, chuỗi ngày mà anh ghi nhớ từng lời cậu nói.

"  Anh không đem dù sao ? " - Nicholas đi tới cạnh anh, trên tay là chiếc dù màu xanh đậm, cậu trai đứng bên anh như người khổng lồ khiến Hanbin luống cuống không thôi.

" À ừ, anh cũng quên mất nay trời mưa. " - Anh cười trừ, lén nhìn ngũ quan góc cạnh của cậu.

" Hay anh cầm dù của em đi. "

Nhớ tới cũng thật kì lạ rõ ràng lúc đó đang là mùa hạ mà hàn quốc lại mưa rơi nặng hạt như thế.

" Anh ơi, em được huy chương vàng đánh cầu lông luôn nè." - Nicholas đi đến thư viện, nơi mà cậu biết chắc sẽ có người hyung đáng kính nhỏ bé kia để khoe thứ mà cậu cố đạt được.

" Anh đừng để quần áo mình ướt như vậy rồi chạy xe đạp về nhà chứ ? "

Vì hôm đó là kỉ yếu những năm cuối, anh đã chơi bóng nước với tất cả mọi người nhưng vô tình lại gặp cậu hôm ấy từ cửa hàng tiện lợi bước ra. Rồi Nicholas lấy khăn lau mới từ trong bọc phủ lên đầu anh.

" Anh lau đi. "

Nicholas đứng đó nhìn anh khẽ run vì đợt gió vừa thổi, cậu suy nghĩ một chút rồi cởi cái áo hoodie của mình ra, bên trong còn một chiếc áo thun khác.

" Anh mặc áo của em được chứ ? Trời lạnh lắm, anh cứ vậy mà về sẽ ướt hết cho coi. "

Lúc đó anh đã ảo tưởng rằng những thứ cậu mua là do cậu chuẩn bị trước, do cậu lo lắng cho anh.

" Hôm nay anh có coi em bơi không ? Thắng được cả giải nhất, em cảm thấy vui vẻ vô cùng luôn. "

" Có mà, sao có thể bỏ lỡ được ? "

Anh lúc nào cũng ở đó, ngay tại đó, mọi lúc em cười.

" Em nghĩ là em đang thích một người. "

" Cậu ấy có nụ cười đẹp lắm, làm em đỏ mặt không biết bao nhiêu lần."

... trong khi đó anh nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Người đó quả thật có nụ cười rất xinh tới anh khi nhìn thấy cũng gần như ngại ngùng.

Cậu và người đó quen nhau, Hanbin nhắn tin chúc mừng. Đêm đó anh không ngủ được, chỉ biết ôm lấy chiếc áo hoodie của cậu mà thút thít.

Nhìn cậu và người ấy đan tay nhau đi giữa trường, Hanbin chỉ biết cắn răng gượng cười.

Nhưng làm sao anh có thể ghét cô ấy được đây ?

Cô gái ấy thật tài giỏi, cũng như cậu vậy thật xứng đôi vừa lứa và quan trọng hơn đó là người mà Nicholas của anh yêu thương hết mực.

Nhưng em ơi, giá như những cái hôn em trao cho cô ấy anh có thể cảm nhận được, những sự quan tâm của em phải chi anh có thể đạt được, giá như anh có thể dũng cảm tỏ tình với em.

Ngày mà em diện vest bên cạnh cô dâu của mình, anh đứng giữa những người xa lạ mà vỗ tay, nụ cười trên môi cũng hoá cảm xúc mà ấm áp thay nhưng bên trong anh đã vỡ vụn rồi. Thế là hết thật rồi Nicholas à, anh phải từ bỏ mối tình này. Điều mà anh đã nên làm mấy năm trước.

Thời gian từ lúc anh thích em vẫn trôi không ngừng nghỉ, lúc đó anh chỉ tiếc rằng mình đã uổng phí cả thanh xuân.

Giá như anh có thể nói được dù kết quả có ra sao.

Giá như em biết rằng anh đã yêu em nhiều như thế nào.

————-

Hôm nay không định viết fic đâu tự nhiên thấy 1k lượt đọc mà phải dựng người lên viết tặng mọi người một shot ngược liền =))) mặc dù cảm xúc nó không tới vì mình viết dở quá đi.

Nói chung là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic bé xinh này 👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net