Chương 14: Duyên phận trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói là trong suốt 25 năm qua, Ashleigh chưa từng có khoảng thời gian không làm gì như bây giờ.

Cô đương nhiên cũng muốn làm gì đó, chỉ là anh trai cô không cho. Anh và mẹ thậm chí đã tạm thời qua Sydney ở để chăm sóc cho cô nữa.

"Anh đâu cần làm vậy đâu." Ashleigh nói.

"Em là em gái anh, ai hiểu em hơn anh nữa." Henry đáp lời.

"Không có ai ở đây thì em lại đâm đầu vào công việc thôi."

Vì sự hiểu biết quá thấu đáo về nhau mà họ quyết định không tin vào những lời mà đối phương nói.

"Nếu em thấy chán thì tìm Nicole nói chuyện. Anh thấy em thích cô ấy mà."

"Cô ấy đang bận đóng phim. Em không thể suốt ngày làm phiền cô ấy được."

"Hm...Cô ấy làm diễn viên ở Mỹ thì sẽ ở đó suốt nhỉ, mà em thì lại ở đây. Em lại không thể thường xuyên ra nước ngoài được...Em có muốn anh đầu tư một bộ phim và mời cô ấy về không?"

Ashleigh nghe anh nói một tràng, vội vã bảo anh dừng lại.

"Từ từ..."

Ashleigh nhìn anh thật kĩ, và đầu óc nhạy bén của cô nhanh chóng nhận ra những sự bất thường.

"Anh biết?"

Henry khẽ gật đầu, như chẳng có chuyện gì to tát.

"Anh biết."

"Anh không có phản ứng gì?"

Henry nghĩ một lát rồi nói:

"Hm...Vậy ngày mai ta tổ chức tiệc, ăn mừng chuyện này?"

Ashleigh đột ngột cảm thấy cạn lời.

"Cô ấy khiến em vui, điều đó là quan trọng nhất, không phải sao?" Henry nói.

Ashleigh bất ngờ vì lời nói đó.

Nhưng những lời này sẽ không lạ khi người nói ra chúng là Henry.

Anh trai cô vẫn luôn như vậy và cô cảm thấy ấm lòng vì điều đó.

"Cảm ơn anh." Ashleigh nói.

"Còn việc đầu tư điện ảnh thì không cần đâu."

"Fine, thế giờ anh đi làm việc nhé?"

Ashleigh bật cười.

"Vâng."

Henry đưa tay ra xoa đầu cô.

"Ngoan."

Anh đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

Ashleigh ngồi im trong chốc lát, rồi khóe môi cô ấy khẽ cười.

"Muốn nói chuyện này cho chị ấy nghe quá..."

***

Có người gõ cửa.

"Mời vào." Ashleigh nói. Cô không nhìn về phía cửa vì cô biết giờ này chỉ có mẹ cô mang đồ ăn lên cho cô thôi.

"Hâm mộ người được nghỉ ở nhà ghê." Mia nói.

Ashleigh nhìn đồng hồ để bàn rồi mới nhìn Mia đang tựa người vào cửa.

Hiện tại là 6 giờ tối. 

"Muộn vậy chị không về nhà à?"

"Em biết chị sẽ tìm em ngay khi chị có thể mà." Mia nhún vai khi đóng cửa lại.

Ashleigh sực nhớ về ánh mắt kì quái đến mức khiến cô rợn ra gà của Mia vào lần cuối cô ấy đến bệnh viện thăm cô.

Mia mỉm cười một cách đắc ý.

"Nhớ ra rồi hả. Chị nói rồi, chị sẽ tìm ra bí mật của em mà."

Mia đến bên cạnh Ashleigh, gập lại quyển sách dày cộp về nghiên cứu tâm lí tội phạm lại.

Một tay cô ấy đặt trên bàn, lưng cô ấy hơi cúi xuống, dùng giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy.

"Em thích Nicole phải không? Không phải theo kiểu tình bạn. Mà theo kiểu người yêu ấy."

Ashleigh im lặng.

Quyền giữ im lặng của bị cáo luôn là một vũ khí sắc bén.

"Em cũng không phải chối bỏ. Chị tự có đánh giá riêng của mình. Em biết người ta hay nói gì mà, khi ta nhìn người ta thích, đôi mắt sẽ không nói dối."

Ashleigh thở dài một tiếng. Cô ấy nhìn Mia.

"Thôi nào, chị đâu có phong kiến vậy đâu. Đất nước ta là một đất nước văn mình, và chị là một người văn minh, không kì thị cộng đồng LGBT."

Nói đến đây giọng của Mia trở nên dịu dàng hơn.

"Chị chỉ bất ngờ là em thật sự thích một ai đó."

Ashleigh bỏ tay cô ấy ra khỏi vai mình, nói:

"Đầu tiên, chị ngồi xuống đi đã."

"Oke~"

Mia gật đầu tắp lự. Cô ngồi xuống chiếc giường ngủ êm ái của Ashleigh.

Ashleigh đứng dậy, cô ấy nói một cách nghiêm túc:

"Yes, you're right. I do like Nicole."

Mia gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng.

"Em có thể tin tưởng là sẽ không có bất cứ bí mật nào có thể đi ra từ miệng chị. Chị sẽ chỉ nói khi cả hai người đã công khai."

Ashleigh gật đầu. Cô ấy tin tưởng Mia.

"Bây giờ thì kể cho chị nghe chuyện của hai người đi!" Tông giọng của Mia thay đôi, hai mắt cô ấy sáng cả lên. Không có thứ gì hơn là câu chuyện tình ái của Ashleigh khiến cô phấn khích.

Ashleigh cảm thấy cực kì bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng vui vì có thể chia sẻ.

Hai người cùng ngồi trên giường.

"Em quen Nicole vào năm 8 tuổi, khi đó em học nhảy lớp và trở thành bạn cùng lớp của chị ấy."

Khi nhắc lại chuyện cũ, Ashleigh khẽ mỉm cười.

"Chị ấy là người bạn đầu tiên ở trường cấp hai của em. Chị ấy luôn lạc quan, yêu đời và nhiệt tình với mọi người. Bọn em đã rất thân thiết."

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng kì lạ là khi nhắc lại, Ashleigh vẫn có thể nhớ về mọi chi tiết khi Nicole bắt chuyện với cô ấy lần đầu tiên.

"Bọn em bị mất liên lạc khi em chuyển trường. Và sau đó rất nhiều năm, em và chị ấy không có liên lạc."

Ashleigh khẽ dừng lại trong chốc lát khi nói đến đó.

"Ashleigh hẳn là đã buồn lắm..." Mia nghĩ.

"Thực lòng thì em cũng chưa từng nghĩ đến chị ấy sẽ trở về Sydney. Em đã cho là em và chị ấy sẽ không còn gặp lại nhau nữa."

Ashleigh kể cho Mia nghe về chuyện xảy ra sau đó.

Và qua lời kể của cô ấy, Mia biết bằng cách nào mà Ashleigh và Nicole đã đến được với nhau.

"Có một thứ gọi là duyên phận trời định đấy." Mia nói.

"Kể ra thì đúng là trong cái rủi có cái may ha. Em không chết, Nicole về nước, và hai đứa trở thành người yêu."

"Đúng là em đã gặp may." Ashleigh nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net