Chương 8: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Good morning, Bloom..." 

Ashleigh với bộ tóc rối bời đi xuống phòng khách.

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đồng hồ sinh học của cô đã vựng cô dậy vì đến lúc cho mèo ăn rồi.

"Good morning, Ashleigh." Nicole cười bảo.

Ashleigh ngây người nhìn Nicole đang ngồi xổm bên cạnh Bloom.

Giải thích cho sự xuất hiện sớm của mình, Nicole nói:

"Bloom có qua nhà chị, con bé có vẻ đói rồi nên chị qua cho con bé ăn."

Ashleigh có nằm mơ cũng không nghĩ đến Bloom đến một miếng liêm sỉ cũng không có. Sao nó có thể chạy sang nhà Nicole để kêu cô ấy dậy cơ chứ?!

Ashleigh có phần xấu hổ, nói:

"Xin lỗi vì Bloom làm phiền chị sớm thế này."

Nicole vuốt lông con mèo, đáp lời:

"Không có gì đâu. Chị thích con bé mà."

Nói rồi, Nicole đứng dậy, đi về phía Ashleigh. Cô ấy nhìn cô với vẻ quan tâm.

"Em ổn chứ?" Nicole hỏi.

"Em hơi đau đầu một chút."

"Chị biết cách làm giảm cơn đau đầu đấy." Nicole nói.

Cô ấy đưa tay về phía cô.

"Em muốn thử không?"

Ashleigh nhìn vào đôi mắt xanh dương đó, bất giác đưa tay ra và khẽ gật đầu.

Nicole bảo cô ngồi xuống, sau đó giúp cô mát xa đầu.

Những ngón tay thon dài dùng một lực vừa đủ ấn vào các huyệt, cơn đau đầu của Ashleigh nhanh chóng được cải thiện.

Nicole vừa làm vừa nói:

"Mẹ chị giỏi việc ấn huyệt lắm, và bố chị rất vui vì điều đó."

"Thực sự rất có ích đó..." Ashleigh nói.

Đừng nói là bố Nicole thích nữa. Cô cũng thích.

"Hôm nay em rảnh không?" Nicole hỏi.

"Hôm nay thì có. Chị muốn làm gì hả?"

"Hôm nay chị muốn đi xem phim. Nhưng chị không muốn đi một mình lắm." Nicole nói.

"Phim chiếu lúc mấy giờ vậy?"

"Bộ phim bắt đầu lúc 7 giờ tối và kết thúc lúc 9 rưỡi."

***

Họ hẹn nhau lúc 6 rưỡi ở rạp chiếu phim.

Nicole mặc trên mình một chiếc váy cổ chữ V màu đen, và trang điểm nhẹ.

Với chiều cao và vóc dáng nổi bật cùng làn da trắng muốn phát sáng, Ashleigh dễ dàng nhìn thấy cô ấy.

Cô giơ tay lên để thu hút sự chú ý của cô ấy và cúp điện thoại.

"Em đợi lâu chưa? Tắc đường nên chị đến chậm một chút." Nicole nói.

"Cũng không lâu." Ashleigh đáp lời.

Hai người đi mua bỏng ngô và nước uống rồi cùng nhau đi vào nơi chiếu phim.

Hôm nay họ sẽ xem phim Indiánské léto (Indian summer) của đạo diễn Sasa Gedeon.

Nội dung của bộ phim không phức tạp, nhưng mỗi cảnh quay đều rất duy mĩ.

Trong rạp chiếu phim, mọi ánh đèn đều tắt, vô cùng yên tĩnh. Ashleigh trong mơ hồ ngửi thấy một mùi hương rất thanh mát.

Cô quay sang nhìn Nicole.

Nicole đang tập trung nhìn vào màn ảnh. Khuôn mặt nghiêng của cô ấy nhìn vô cùng hoàn mĩ.

Nicole cũng để ý đến ánh mắt của Ashleigh. Cô ấy nghiêng đầu khẽ cười với cô ấy.

Nicole nói nhỏ:

"Tập trung xem phim nào, Ashleigh."

Ashleigh chớp chớp mắt, quay đầu đi. Vành tai cô đỏ lên.

......

Sau khi họ xem phim xong, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.

"Trời mưa rồi..." Nicole nói rồi đưa tay ra hứng lấy hạt mưa.

"Hôm nay chị không xem dự báo thời tiết."

"Không sao, vì em xem rồi." Ashleigh nói rồi lấy ô mở ra.

Nicole nhìn Ashleigh, nở một nụ cười. Cô rất tự nhiên ôm tay cô ấy.

Ashleigh hỏi cô ấy rằng, cô ấy muốn đi về ngay chưa, và cô ấy nói rằng mình muốn đi dạo trong chốc lát rồi mới về.

"Em thích mưa không, Ashleigh?" Nicole hỏi.

"Em không ghét mưa." Ashleigh nói.

Không ghét nhưng cũng không có nghĩa là thích.

"Chị thích mưa. Chị thấy nó khá là lãng mạn."

Họ dừng lại trước một tiệm hoa. Chú mèo bên cạnh cửa sổ ngước lên nhìn khi thấy họ.

Giờ này, phần lớn các cửa hàng đã đóng rồi. Nên tiệm hoa càng trở nên rõ ràng hơn trong khung cảnh tối tăm đó.

"Đợi em một chút."

Ashleigh nói rồi đi vào trong. Cô ấy nói gì đó với chủ tiệm, sau đó chủ tiệm đưa cho cô ấy một bó hoa và cô ấy mang theo bó hoa đó ra ngoài.

"Tặng chị." Ashleigh nói, đưa cho Nicole bó hoa.

Nicole ôm lấy bó hoa và khẽ cười.

"Bó hoa đẹp lắm."

Mưa vẫn đang rơi. Lúc đó họ nhìn nhau, và mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa.

***

Ashleigh có việc cần rời khỏi thành phố trong vài ngày. Cô nhờ Nicole chăm sóc cho chú mèo của mình.

"Chị sẽ chăm sóc Bloom cẩn thận, em yên tâm đi." Nicole nói.

Nicole nhìn căn phòng vắng vẻ, cảm thấy có chút buồn bã.

Cô vuốt đầu chú mèo.

"Bloom, mày nhớ chủ của mày không?"

Bloom chớp chớp mắt.

"Tao thì có đấy." Nicole nói.

......

Nicole ngồi đọc sách trong khi chú mèo ngồi ăn. Cô ngồi thẳng rồi nằm ngang rồi nằm với hai chân sát vào tường. Đầu cô ngửa ra xong, tóc cô xõa xuống.

Đọc được một hai tờ, cô bắt đầu sao nhãng.

"Chán quá..." Cô úp sách lên mặt mình, nói lầm bầm.

......

Ashleigh có trồng vài cây cảnh.

Nicole quyết định giúp Ashleigh tưới cây và cắt cỏ. Cô không thành thạo việc này lắm và phải nhớ bố mình đến dạy.

"Bố còn chưa thấy con cắt cỏ cho nhà mình bao giờ." Bố cô nói.

Nicole nhún vai một cái.

"Chuyện cắt cỏ có bố làm mà."

Sau một phen nỗ lực, nhìn thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, Nicole gật đầu vừa ý.

......

Ashleigh nói rằng Nicole có thể thoải mái dùng mọi thứ trong nhà cô ấy.

Cô tự làm cho mình một cốc cà phê.

Uống thử một ngụm, cô khẽ lắc đầu.

Quả nhiên ngon bằng Ashleigh làm.

"Không biết cô ấy bao giờ mới về nhỉ?..." Nicole nghĩ.

Rõ ràng mới chỉ có hai ngày thôi, mà cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm tựa như hai tháng vậy.

......

Ashleigh trở về nhà vào ngày thứ 4 lúc 3 giờ chiều.

Cô nhanh chóng nhận ra sự khác biệt khi xuống xe.

Thảm cỏ đã được cắt tỉa một cách gọn gàng, và đường cắt còn rất mới.

Cửa nhà không khóa, cô mở cửa đi vào.

Nicole cùng Bloom đang ngủ trên ghế.
Mái tóc vàng hoe của Nicole xõa ra xung quanh.

Cô ấy khi này đẹp tựa như một bức tranh của danh họa.

Ashleigh bất giác đi nhẹ bước chân lại rồi ngồi xuống đất, bên cạnh cô ấy.

Có chúa mới biết mấy ngày này cô muốn nhìn cô ấy đến cỡ nào.

Qua một lúc, Nicole mở mắt dậy.

"Ashleigh..."

Khi Nicole nhìn thấy cô ấy, bèn đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng.

"I miss you..." Nicole nói khẽ. Giọng nói của cô ấy có chút khàn khàn.

Ashleigh ngây người trong chốc lát, rồi cũng ôm lấy cô ấy.

"I miss you too."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net