CÂU CHUYỆN NGỦ NƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình thường là như thế nào, chính là giống như Seongwoo với Daniel, một phút trước khi ra khỏi cửa mới chịu rời giường.  

Trong một lần quay show, Seongwoo mắc bẫy người nào đó, bị ép phải công khai thói xấu ngủ nướng. Tuy rằng, anh đã hết sức nguỵ biện cho bản thân rằng do trong phòng luôn kéo rèm, màu rèm lại tối, khiến anh không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, nên anh mới thường xuyên ngủ nướng như vậy. Thế nhưng, tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay đều biết, đây chắc chắn không phải là lý do thực sự. 

Người bị hại đầu tiên là Yoon Jisung. Hai người thật ra không chỉ đơn giản là nằm ngủ nướng như vậy. Mỗi lần đến phòng gọi hai người dậy, bọn họ không phải đang cùng ngủ trên giường Seongwoo thì cũng là ngủ chung trên giường của Daniel. Nếu như hôm nào thấy hai người giường ai người ấy ngủ, chắc chắn là bọn họ đã cãi nhau rồi. 

Những hôm như thế này, việc gọi Seongwoo dậy là cả một vấn đề. Ngày hôm sau khi hai người họ cãi nhau, Seongwoo thường sẽ như mấy đứa trẻ con giận dỗi, nhất quyết không chịu rời giường. 

"Niel không dậy thì dựa vào cái gì mà bắt em dậy?" 

Daniel nghe thấy thế cũng "Hừ" một tiếng, "Em không rời giường đấy, anh làm gì được em?" 

Yoon Jisung hít một hơi thật sâu, cố gắng thôi miên bản thân, bọn họ là hai thằng em thân thiết đáng yêu, không thể tức giận, không thể tức giận, không thể tức giận.... CMNN! 

Một giây sau, sáng sớm trong ký túc xá vang lên một tràng tiếng rống của Sư Tử Hà Đông. 

"Hai người các cậu hiện tại rời giường ngay lập tức cho anh, right now!!!! Còn gây phiền phức nữa, anh liền ném hai cậu vào chuồng lợn cho lợn ăn bây giờ!"

Nạn nhận thứ hai là Ha Sungwoon, so với Yoon Jisung tình huống có vẻ khá khẩm hơn nhiều lắm. 

Hôm đó, khi Yoon Jisung nhờ anh đi gọi hai người này rời giường. Sungwoon liền không chút nghĩ ngợi mở cửa phòng ra, anh vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh tượng vô cùng kích thích mà mình đã nhìn thấy lúc đó. 

Sau đó Sungwoon học được một điều, nhất định phải nhớ gõ cửa trước khi bước vào phòng hai người này. 

Để bọn họ còn có thời gian mặc lại quần áo. 

Người bị hại số ba Hwang Minhyun mới người vô tội nhất trong số những người bị hại.

Trước khi xuất phát đến phòng hoá trang, Hwang Minhyun hiếm khi nhìn thấy Daniel dậy sớm như thế. 

"Daniel? Sao ngày hôm nay tự dưng em dậy sớm vậy?"

"Anh Jisung gọi em dậy." Daniel còn đang trong bộ dạng ngái ngủ, kéo vành mũ xuống, cả người co lại trên sofa, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. 

"Seongwoo đâu?" 

Với công lực đánh thức thâm hậu của Yoon Jisung, Daniel cũng đã rời giường, thân là bạn cùng phòng, Seongwoo tất nhiên cũng không có cơ hội ngủ nướng. 

"À, anh ấy nói ngày hôm qua cùng anh Minhyun ăn khuya muộn quá, nên giờ muốn ngủ thêm 10 phút nữa." Daniel dụi dụi mắt, tiếp tục nói: "Anh Jisung trong cơn tức giận đã nói sau này cấm tiệt tất cả thành viên ăn khuya." 

Hwang Minhyun không còn lời nào để nói. 

Rõ ràng tối hôm qua, người đòi ăn khuya là Seongwoo, tại sao việc Seongwoo hôm sau ngủ không chịu dậy lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu cậu?

Hơn nữa, chính anh Jisung cũng là người suốt ngày đặt đồ ăn khuya, cái này gọi là vừa ăn cắp vừa la làng nha.

Muốn nói đến người đáng thương nhất không ai bằng thì chắc là người bị hại số 4, Kim Jaehwan rồi. 

Kim Jaehwan hai vành mắt đen xì nhìn người vừa đột nhiên xông vào phòng, dành mất guitar bảo bối của mình.

"...... Anh Seongwoo, anh làm gì thế?" 

Seongwoo liếc nhìn cậu, "Em không thấy sao mà còn hỏi? Anh đang luyện đàn guitar."

"Vậy anh cầm đàn về phòng luyện đi, em đồng ý cho anh mượn đấy." 

"Hừ, anh không về đâu."

Kim Jaehwan ở trong lòng thở dài, "....... Daniel lại làm sao?" 

"Hừm, cứ để cho em ấy ngồi edit video cả đời đi." Seongwoo bắt đầu tuôn ra một tràng tức giận. 

Kim Jahwan: "............" 

Thần linh ơi, xin người, van người! Mau làm người này nhanh chóng đi khỏi phòng cậu, để cậu còn an an ổn ổn ngủ một giấc ngon lành đi!!!!!! 

Đương nhiên là hôm sau, Daniel tìm đến thì mới biết Seongwoo cả một đêm qua không về, lại còn nằm ngủ trên sàn trong phòng của Jaehwan. Chuyện này để sau này hãy nói vậy.

Kim Jaehwan thật sự không muốn hồi tưởng lại chuyện đó tí nào. 

Con cún bự khi lên cơn ghen cũng thật là đáng sợ........!!!!

Người bị hại số năm Park Jihoon ý kiến gì cũng không có, chỉ cầu mong Daniel buông tha cho bé Max của cậu. 

Nạn nhân số sáu Park Woojin thì có nỗi khổ không nói ra được.

Thỉnh thoảng, lúc rảnh rỗi, cậu cùng Daniel sẽ online chơi game trực tuyến. Lúc chơi, cả hai đều  phải mở mic để liên lạc .

Chính vì như vậy, đôi khi cậu vô tình nghe được một vài âm thanh gì đó không nên nghe. Ví dụ:

"Niel à, đánh cái này, đánh cái này, đánh cái này đi, đánh cái này này!"

"Đúng đúng đúng đúng đúng đúng!"

"Súng súng súng súng súng bắn bắn bắn bắn bắn!!!!!!!"

"A, em lại ngớ ngẩn chạy đi nơi nào đấy!"

"Đúng, chính là thế, không sai, chính là như vậy!"

Park Woojin mím môi, nghĩ chắc cũng chỉ có Daniel mới có thể chịu đựng được lúc chơi game có người đứng phía sau ầm ĩ như Seongwoo.

Nhưng đoạn đối thoại này không được bao lâu liền bắt đầu biến chất.

"Niel ah, em còn muốn chơi bao lâu nữa?"

"Không phải em nói chơi xong ván này sẽ đưa anh đi ăn khuya sao?"

"Anh Seongwoo, tay anh để ở chỗ nào đấy? Chờ chút!"

"Kang Daniel, em không phải là đàn ông.... A...a...... Daniel, em làm cái gì thế? Từ từ đã!"

Lúc này, trong tai nghe đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp khàn khàn của Daniel.

"Woojin ah, anh treo máy đây."

Park Woojin: "..........."

Cậu đột nhiên cảm thấy có thể sáng mai cậu sẽ không dậy nổi mất.

Nguyên nhân là do hai ông anh trai đã tạo thành nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng cậu.

Nạn nhân số bảy Bae Jinyoung, kể từ ngày đẹp giời nào đó, cậu nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ trong nhà tắm hôn môi, Jinyoung liền quyết định nếu có thể né được hai người này bao xa liền né bấy nhiêu.

Còn hơn cả trốn tránh dịch bệnh.

Người bị hại số tám là Lee Daehwi thì đã tức giận đến không muốn nói thêm một câu nào nữa.

Lee Daehwi: "Những lời này em chỉ nói một lần thôi, các anh còn làm phiền em nữa, em sẽ giết các anh đấy."

"Xin anh Daniel, lúc không tìm được anh Seongwoo thì đừng đến hỏi em. Em không phải thần, cũng không phải thầy bói, em thật sự không biết bảo bối nhà anh ở đâu. Còn nữa, câu này anh cũng nên về nói lại cho anh Seongwoo đấy."

"Cũng xin anh Daniel cùng anh Seongwoo, đừng có cãi nhau rồi lại chạy tới tìm em làm cố vấn tình cảm nữa. Em chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, thật sự không hiểu chuyện yêu đương đâu. Hai người các anh thức khuya suốt đêm, ngủ nướng không dậy sớm, nhưng mà em thì không thế, em là một đứa trẻ ngoan, nhất định phải làm tấm gương rời giường đúng giờ."

Tóm lại, cái gì mà rèm cửa tối màu, căn bản là cố tranh thủ ân ái trên giường thêm mấy phút nên mới không muốn rời giường thôi!

Hả? Khoan đã.

Các bạn hỏi Lai Guanlin tại sao không nằm trong danh sách người bị hại ấy hả?

Lai Guanlin cậu sẽ không dại dột gì vào phòng của hai người này để chịu tội đâu.

Vẫn nên một mình ở trong phòng xem kịch vui mới là thoải mái nhất, khà khà.

=END=

----------oOo----------   

Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰🥰🥰

Mình rất muốn có thể mang đến cho các bạn những bản edit tốt hơn nên mong các bạn cứ comment nhận xét thoải mái nhé!

Hãy vote cho mình và tiếp tục ủng hộ nha 🎉🎉🎉  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC