Chương 26 : Lấy tư cách gì ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


////////* 6 năm sau *//////// 

Hiện tại Ong Seong Wu(+) đã ra trường được 2 năm, cậu giờ đã là một ông chủ.

2 năm trước, sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học ở Seoul, Seong Wu quyết định về một vùng quê trồng hoa màu, bắp cải... sau một thời gian ngắn kinh doanh thì cậu đã mở rộng cơ sở và cơ sở ấy đã hoạt động rất phát triển cho đến bây giờ. 

Ong Seong Wu và mẹ đều về đây sống, ở quê yên tĩnh đến lạ thường. Vì là ông chủ nên thu nhập của cậu cũng khá tốt đủ để nuôi mẹ và sống một cuộc sống đầy đủ.

Bạn thắc mắc bạn tại sao một người có khả năng học một trường đại học có tiếng ở Seoul nhưng lại quyết định về quê mở cơ sở kinh doanh ?! 

Dễ hiểu thôi, vì trải qua những biến cố, dần dần cậu trở nên không muốn bon chen vào cái xã hội này nữa, quá phức tạp và đầy cạm bẫy. Và cũng vì, dù đi đâu ở Seoul, hình ảnh vui vẻ và những kỷ niệm đều ùa về. Những ký ức những năm về trước luôn có một người đồng hành cùng mình, thực hiện những mơ ước cùng mình... mọi thứ đều hiện về. Lướt qua những kỷ niệm đó để cậu nhận ra quá khứ cuối cùng cũng chỉ là để nhớ, không thể quay về được nữa.

Nếu hỏi Ong Seong Wu có còn yêu Kang Daniel không thì câu trả lời sẽ vẫn là có !!!

Cậu vẫn còn yêu Daniel rất nhiều, nhưng cậu làm gì còn tư cách mà chờ đợi Daniel quay về, vì chẳng phải chính cậu năm ấy đã phụ tình người ta sao.

//////////

Sau một ngày làm việc vất vả ở ruộng, Ong Seong Wu về nhà tắm rửa và ngồi vào bàn ăn, nơi có những món ăn thơm phức đầy tuyệt vời của mẹ. Dù là ông chủ, ở ruộng có nhiều công nhân nhưng Seong Wu vẫn muốn tham gia vào làm, vừa có thể hoạt động cơ thể vừa có thể giảm bớt một công làm.

Ăn cơm xong, Seong Wu rửa chén còn mẹ thì vào phòng khách bật ti vi xem tin tức.

- Đến thời sự 19h rồi, con rửa chén nhanh vào xem tin tức, nghe mấy bà thím ở chợ bảo mấy ngày gần đây có tin gì về cái cậu đẹp trai nào đấy. Nghe bảo đẹp lắm, nên hôm nay mẹ cũng xem để mai còn có cái tám.

Mẹ Seong Wu ngồi ở sofa nhìn vào nơi Seong Wu đang rửa chén nói.

Thấy mẹ nói thế cậu cũng mỉm cười cho mẹ vui. Từ cái ngày hôm ấy, cậu chẳng có hứng thú với ai cả, dù nam hay nữ. Ngày còn học đại học, cũng đã có người ngỏ lời nhưng cậu đều từ chối, đơn giản vì cậu chưa quên được Daniel và chưa dũng cảm để yêu thêm một ai.

Seong Wu rửa xong chén bát thì không có ý định lại ngồi với mẹ xem thời sự nên lẳng lặng chúc mẹ ngủ ngon rồi đi vào phòng.

Vừa tới cửa phòng chưa kịp mở cửa thì trên ti vi liền phát một tin tức làm cậu phải sững người lại.

- Con trai chủ tịch tập toàn Hungi Kang Daniel sẽ về nước vào ngày mai, theo thông tin được cho biết ông Kang sẽ giao việc quản lí công ty và chức vụ của mình cho người con trai này. Phóng viên từ đài truyền hình ON.

Sau đó là những hình ảnh phỏng vấn Kang daniel từ Mỹ.

Mẹ Seong Wu cũng ngơ ngác rồi tấm tắc khen, thì ra cái cậu đẹp trai mấy bà thím kia khen lại là bạn từng thân với con trai của mình.

- Này Seong Wu đây không phải Daniel của chúng ta sao ? Wow thằng bé lớn lên đẹp trai ra hẳn nhỉ, da trắng hơn kìa, mặt mũi góc cạnh hơn, tóc nhuộm nâu nâu nhìn tuyệt thật. Cũng 6 năm rồi nhỉ, nhanh thật, không biết thằng bé còn nhớ đến chúng ta không ?!

Nghe mẹ nói đến đây Seong Wu liền tiến đến lấy điều khiển ti vi chuyển kênh rồi ngồi bên cạnh mẹ.

- Daniel nào mà của chúng ta hở mẹ, cậu ấy sắp trở thành giám đốc công ti lớn nhất đại hàn dân quốc rồi, chúng ta là ai mà được nhớ đến chứ.

Giọng Seong Wu nhè nhẹ như có gì nghẹn ở cổ họng. Nói rồi cậu đứng dậy xin phép mẹ rồi quay về phòng.

Thấy con trai có vẻ không vui nên bà cũng tắt tivi rồi về phòng của mình. Trước đây khi mẹ hỏi về chuyện của Daniel, Seong Wu đã nói qua loa rằng giữa hai người có trục trặc nên không còn liên quan đến nhau nữa, bà cảm thấy cậu không muốn nói đến nên im lặng,  không gặng hỏi để cho con trai mình cảm thấy thoải mái.

Ong Seong Wu sau khi về phòng thì nằm dài trên giường, xoay người qua lại mấy lần nghĩ về người được nhắc đến trên ti vi hôm nay. Thật ra lâu nay những thành tích học tập của Daniel được đăng lên mạng, Seong Wu xem không xót một tin, chuyện Daniel về lần này cậu cũng biết, nhưng im lặng, chỉ là một mình mình tự hiểu lấy.

Bỗng dưng nước mắt cậu không kìm nén được mà rơi xuống, lòng nghĩ thầm " Cậu phải thật thành công nhé Daniel, tôi sẽ theo dõi cậu từ phía xa, sẽ ủng hộ cậu một cách âm thầm nhất. "

Ong Seong Wu nhắm mắt vừa định ngủ thì điện thoại rung lên nhè nhẹ, có cuộc gọi đến.

- Alo ?! Khuya rồi cậu gọi có chuyện gì.

- Tôi trúng tuyển vào công ty rồi, mai cậu lên đây một hôm chơi sẵn ăn mừng với tôi đi, trên này một mình buồn lắm.

- À thế là cũng có công việc ổn định rồi đấy đúng không, chúng mừng cậu nha.

- Này mai nhớ lên đấy... !!!

- Được rồi, được rồi. Sắp xếp công việc dưới này ok rồi tôi sẽ lên chơi với cậu.

- Ừ vậy nhé tôi ngủ đây ông bạn.

Lee Dae Hwi vẫn còn liên lạc với Seong Wu, tính tình Dae Hwi sau vụ năm đó thì đã tốt hơn nhiều, nên  Seong Wu vẫn giữ liên lạc va hai người đang là bạn tốt của nhau.

********

Sáng hôm sau Seong Wu giao công việc lại cho những công nhân ở ruộng rồi bắt một chiếc xe lên thành phố.

Đường từ quê lên Seoul đi tầm 3 đến 4 giờ đồng hồ nên khi lên đến nơi thì đã là sẫm tối.

Lee Dae Hwi ra bến xe đón Seong Wu rồi cả hai bắt một chiếc taxi về chung cư Dae Hwi ở.

 Sau một thời gian ở nhà bạn thân của mẹ thì Dae Hwi cũng kiếm công việc làm thêm vừa học vừa làm, khi ra trường thì cũng đủ tiền để mua một căn hộ ở chung cư, nhưng công việc vẫn chưa ổn định. Giờ đây Dae Hwi vừa được trúng tuyển vào một công ty nên vui mừng mà mời Seong Wu lên chơi ăn mừng.

Sau khi Ong Seong Wu tắm xong thì cả hai cùng đi đến một nhà hàng nhỏ gần đó. Vì Dae Hwi ít chơi với ai, nói đúng hơn là chỉ thân thiết với Seong Wu nên bữa tiệc chỉ có hai người, nói là bữa tiệc nhưng thật ra chỉ là đơn thuần một bữa ăn để chúc mừng Dae Hwi có việc.

Trong khi chờ món ăn dọn ra, Seong Wu vui vẻ bắt chuyện.

- Khi nào sẽ bắt đầu đi làm ?!

- Ngày mai, là ngày mai.

- Là công ti nào thế ? 

Thấy Dae Hwi im lặng, Seong Wu liền đổi chủ đề.

- Thế tối nay tôi sẽ ở lại một hôm rồi mai tôi sẽ đưa cậu đi làm rồi bắt xe về, ở dưới còn nhiều việc lắm, giao cho họ cũng không an tâm.

- Ừ thế cũng được. Mà Seong Wu này.

- Ừ chuyện gì ?!

- Tôi được chọn vào Hungi đấy.- Lee Dae Hwi nói với vẻ ngại ngùng.

Lại là Hungi, dạo này sao lại nghe nhắc đến nhiều thế cơ chứ. Nhắc đến Hungi chẳng phải là đang nhắc khéo tới Daniel sao. Seong Wu đang nghịch điện thoại thì cũng ngừng lại, cậu thầm nghĩ chắc Dae Hwi không có ý nhắc đến Daniel đâu, chắc chỉ muốn mình chúc mừng, vì Hungi là công ti đâu phải muốn vào là vào, phải có kinh nghiệm và tài năng mới được chọn vào.

- Chúc mừng cậu , vào được đấy phải làm việc chăm chỉ và biểu hiện thật tốt nha.

Seong Wu cười gượng để không phải phá hỏng bầu không khí này.

- Không, tôi không có ý nhắc đến lời chúc, ý tôi là Daniel là Kang Daniel ấy.

- À...

- Chỉ à thôi sao ?! Cậu không còn tình cảm gì với Daniel sao.??? Cậu ấy sẽ về nước vào ngày mai, cậu có muốn gặp cậu ấy không ?

Còn chứ, tất nhiên là còn rất nhiều. Muốn chứ, rất muốn gặp, muốn ôm thật chặt cậy ấy để cậu ấy không đi đâu nữa, để không ai có thể chia cắt chúng tôi nữa. Nhưng phải nói những lời đó như thế nào khi ngay cả tư cách cũng không có.

Ong Seong Wu vừa đúng lúc thấy người phục vụ đang mang đồ ăn đến .

- Đồ ăn đến rồi, ăn thôi nào.

Đến bao giờ cậu ấy mới lột được cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ đó ra chứ, lúc nào cũng chỉ biết tự dày vò mình, lúc nào cũng cho mình là người phụ tình mình là người đóng vai ác, lúc nào cũng tự cho mình là người không xứng đáng với mọi thứ. Đúng là đồ ngốc Seong Wu. Lee Dae Hwi đã học cùng đại học với Seong Wu, cậu ấy biết rõ, Seong wu vẫn còn yêu Daniel, bằng chứng những lần qua nhà chơi đều bắt gặp Seong Wu lên mạng tìm tin tức về Daniel, có hôm ngồi lục lại những món đồ đôi của cả hai, thấy Dae Hwi thì vội vả cất đi. Đặc biệt những món đồ ấy ai đụng đến thì cậu ấy sẽ lập tức nổi giận.

Thế mà cứ mỗi lần hỏi đến thì đều lãng tránh, làm gì chứ, không phải trải lòng ra có Dae Hwi chia sẽ mọi thứ sẽ tốt hơn sao ?.

Cả hai ngồi ăn nói qua loa những chuyện khác rồi đi dạo quanh con phố gần đó rồi trở về nhà.

Lee Dae Hwi có chuẩn bị cho Seong Wu một phòng nhỏ, cũng khá sạch sẽ và thoải mái.

Mỗi người một phòng, chìm vào giấc ngủ.

Tại một nơi khác, chính xác là trên máy bay, có một người cũng hiu hiu mắt, đầu óc nghĩ ngợi " 6 năm trôi qua, không biết em đã thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ, có biết tự chăm sóc cho bản thân không và có còn... đợi tôi ở đó không?! "

----------------------

(+) Vì tên đúng của anh là Ong Seong Wu nên từ chương này mình sẽ ghi đúng, còn những chương trước có thời gian mình sẽ sửa.  

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💓💓💓 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net