Phần 26 - Summer in me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt không nói một lời

Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau

___

Daniel không trở thành sinh viên. Daniel nói với bố cậu sẽ theo nghiệp viết sách. Bố bảo đọc nhiều không có nghĩa cậu sẽ viết hay. Suốt một năm sau mùa hè năm đó, Daniel đến Rome và trở thành học trò duy nhất của vị nhà văn nổi tiếng, Luigi, một người bạn của giáo sư Kang. Daniel có thiên bẩm cùng với sự dẫn dắt của người thầy, cậu nhanh chóng phát triển. Cuộc sống hàng ngày của cậu ở Rome là đọc sách, luyện viết, đàm luận cùng thầy và dạo quanh thành Rome. Đúng vào đêm Giáng sinh năm đó, cậu rời khỏi Rome bắt đầu cho chuyến hành trình đi khắp nơi của mình. Cậu không có kế hoạch gì cụ thể. Cậu có thể ở thành phố A suốt một tháng nhưng lại có thể rời thành phố B chỉ sau một ngày để đi ngay tới thành phố C chỉ vì nghe nói rằng uống một ly sữa ấm ngắm đồi núi phủ đầy bóng mây ở đó là một điều tuyệt vời. 

Trước khi có cuốn sách đầu tiên của mình, Daniel đã được nhiều người biết tới bút danh D.K, người học trò duy nhất của vị nhà văn nổi tiếng thế giới. Những bài viết và truyện ngắn của cậu được đăng tải trên chính trang web của ông đã giúp tên tuổi cậu bay xa. Mọi người chờ mong cho cuốn sách đầu tay của cậu. Cậu từng được dạy rằng trước khi muốn viết hay, phải hiểu rõ mình muốn viết gì. Cậu đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không thể dừng suy nghĩ luôn thôi thúc ấy, rằng cậu luôn muốn viết về anh. Cậu tập luyện và viết rất nhiều trong suốt chuyến đi chưa thấy hồi kết của mình, cảm giác cứ như mang anh đi cùng.

Daniel rất thường xuyên gọi điện về nhà nhưng lại không hỏi gì về Seongwu. Cậu biết đây chưa phải là lúc vì chuyến đi của cậu vẫn chưa kết thúc. Daniel đi qua rất nhiều thành phố, bốn mùa đều trải đủ. Bất luận là nơi đâu, chỉ cần cầm trên tay cuốn kí họa, nhìn vào những hình vẽ chân thật và nhắm mắt lại cậu đều thấy thị trấn Pienza vào mùa hè năm đó. 

___

Về phần Seongwu, anh hoàn thành việc học sớm hơn dự định nhờ sự xuất sắc trong vai trò trợ lý của giáo sư Kang. Nhà trường quyết định hỗ trợ anh đạt được suất học bổng thạc sĩ duy nhất cho sinh viên năm đó. Seongwu đã tự cười mình vào cái ngày nhận được thư chấp thuận. Đại học Bologna, nằm tại thành phố cùng tên cách thị trấn Pienza hơn một trăm cây số. Một lần nữa anh lại có cơ hội quay trở lại nước Ý. Bản thân Seongwu cũng không hiểu đây vốn là anh không thế dứt hay là do định mệnh mà anh không thể né tránh. Seongwu đến Bologna vào mùa đông. Giáo sư Kang đã gọi điện chúc mừng và ông cũng không nhắc gì tới Daniel. Anh biết cậu hẳn đang làm rất tốt. Seongwu học tại Bologna hai năm. Suốt thời gian đó, anh chỉ tập trung cho việc học và nghiên cứu để mau chóng có thể trở về nước. Anh muốn trở về để có thời gian chăm sóc cho người thân duy nhất của mình, đó là dì. 

Tuy là vậy anh vẫn không thể nguôi việc nhớ về Daniel, từng chút một. Chỉ mới một thời gian không còn ở bên nhau, Seongwu bắt đầu có một mong muốn rất phi thực tế và cũng có phần ích kỷ. Anh biết nó bất khả thi nhưng lại chẳng ngưng mong nó thành sự thật. 

Anh ước rằng cậu và anh có thể vô tình mà trùng hợp gặp lại nhau giữa thành phố Bologna này. Khung cảnh đó hẳn sẽ giống như những bộ phim lãng mạn mà anh đã xem qua, khi hai nhân vật chính nhìn thấy nhau giữa một quảng trường rộng lớn, xuyên qua dòng người đông đúc mà đi về phía nhau. Họ sẽ ôm lấy nhau, xóa nhòa đi sự xa cách bấy lâu. Những lúc nghĩ về điều đó nó dường như cho anh thêm sức mạnh nhưng cũng vừa khiến anh cảm thấy mình ích kỷ. Ngày ngày tan học, Seongwu thường nán lại, chọn cho mình một chỗ ngồi ở những bậc thang lớn trước trường, ngắm nhìn ánh nắng tắt dần ở phía xa. Cậu đang ở đâu đó trên thế giới bao la này, nhưng chắc chắn không phải là Pienza hay Bologna vì anh không cảm nhận được điều đó. Đó là cảm giác khi mùa hè đã về với nước Ý mà lại chẳng giống mùa hè đối với anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net