4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tìm thấy động lực, số lượng ngày đi học sớm của Daniel tăng lên đáng kế, chưa bao giờ Daniel lại mong chờ tiết Điêu khắc đến vậy, chính Jaehwan cũng nói. "Kang Daniel điên vì tình rồi mới thấy môn Điêu khắc vui ..".

Daniel vào lớp sớm nữa tiếng, hôm qua kèo nhèo nhắn tin cho anh đến giữa đêm, chỉ để hỏi mấy cái sở thích phim ảnh của anh thế nào, để rồi sáng nay, rạp phim còn chưa mở cửa, Daniel đã phóng tới đòi mua vé. Anh nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng bảo rạp vẫn chưa mở cửa, Daniel phải chờ. Bình thường mà chờ đợi cái gì thì Daniel cực kỳ bực bội, thế mà hôm nay lại chờ đợi trong sự hân hoan như hội, sắp được đi coi phim với anh rồi.

Seongwoo vừa vào lớp, chưa kịp chào, Daniel đã ào ào tuôn xả. "Anh nói tối nay đi xem phim với em, còn nhớ không á?"

Seongwoo nhớ thì nhớ rồi, nhưng vẫn muốn trêu chọc thằng bé phía trước, nên mặt ngơ ngác, hỏi ngược lại.

"Hình như tối nay anh bận rồi."

Daniel chỉ nghe có vậy, mặt đang hớn hở lập tức ỉu xìu đau khổ, Seongwoo tính ghẹo Daniel thêm, nhưng nhìn Daniel tội nghiệp quá, nên anh đánh đánh vào má Daniel, kéo cậu ngồi dậy.

"Anh đùa thôi, tối nay sẽ đi với em."

"Anh làm em hết cả hồn." Mặc dù mặt vẫn còn giận dỗi nhưng rõ ràng miệng Daniel đã cao tận mang tai, cậu cứ thế lại toe toét cười ngốc nghếch với Seongwoo.

"Nhưng mà.." Seongwoo nói. "Jaehwan cho mình vé vậy, mà không đi với mình hả em?".

Daniel gật gật đầu. "Dạ, vì không đi được nên cậu ấy mới cho em vé, em không rủ được ai, anh mà không đi với em là em không biết sao luôn á."

Ừa thì Daniel có nói dối một xíu, thì là tự Daniel rủ Seongwoo đi chứ đời nào Kim Jaehwan cho cậu vé, thằng nhóc đó 80 năm mới đi xem phim một lần mà, mà lại sợ anh từ chối, nên cậu mới lấy cái lý do củ chuối này ra để năng nỉ anh đi với mình, hên là Seongwoo không nghi ngờ mà gật đầu đồng ý.

"Vậy tối nay em đến đón anh nha, nhà anh ở đâu vậy?".

"Nhà anh cũng gần đây, nhưng mà trong hẻm ngoằn ngoèo, mình hẹn nhau ở cổng trường nhé." Seongwoo trả lời, vừa dứt thì Daniel đẩy đẩy cái điện thoại của cậu qua. "Cho em xin số điện thoại ạ."

Daniel thành công rực rỡ, vừa rủ được anh xem phim, vừa xin được số điện thoại, vừa xém biết được chỗ anh ở, lời quá trời lời rồi.

Lúc sau Jaehwan nhắn tin cho Daniel, bảo.

"Tao cho vé mày lúc nào, tao vừa đi xuống là nghe mày chém gió, không tin được mày lại lấy tao ra làm bình phong đấy Kang Daniel."

Bạn bè là lúc cần lôi nhau ra được nhé Kim Jaehwan.



*

"Sáng tao còn chưa tính sổ mày dụ vé xem phim mà giờ mày còn dám nhắn tin kêu tao qua nhà mày á." Jaehwan vừa đóng cửa cái rầm, vừa bước chân vào nhà, không thèm mang dép đi trong nhà mà thẳng thừng đi chân không, leo lên giường Daniel nằm cái ạch xuống. "Kêu bố đến làm gì?"

Daniel lục lục đống đồ trong tủ, nhất thời không biết nên mặc cái gì cho buổi "hẹn hò đầu tiên" này, lâu rồi cậu có đi hẹn hò ai đâu mà biết, cũng tại Kim Jaehwan có bồ, nên mới được Daniel gọi sang đây xin ý kiến thôi.

"Giúp tao coi, tao đang rối ren lắm." Daniel hết lấy áo xuống, lại lấy quần xuống, nguyên đống sơmi caro bị quăng trên giường sắp đè luôn cả Jaehwan.

"Sao mà mày quan trọng hình thức quá vậy, ảnh mà không thích mày rồi thì giờ mày đắp kim cương lên người anh cũng không care mày đâu."

Thực tế là tốt, nhưng thực tế trước mặt Kang Daniel là sai nhé Kim Jaehwan.

"Mày giúp tao coi, không phải hình thức gì, mà mày có thấy gu ăn mặc của ảnh ổn lắm không, bình thường đi học không nói đi, bây giờ đi chơi, ăn mặc lượm thượm là mất điểm ngay, giúp tao coi."

Thấy mặt Daniel như đeo mấy tạ chì, Kim Jaehwan cũng ráng mà lết dậy xem đồ, mà ai đời lại gọi Jaehwan để tư vấn chuyện áo quần chứ, đến bản thân Jaehwan cũng ăn mặc theo cảm tính quá trời.

"Thôi để tao lên mạng, coi cái gì đang trend, mày hỏi tao như mò kim đáy bể." Jaehwan bỗng khựng lại. "Hay tao gọi Minhyun đến nhé."

*

Hwang Minhyun dù gì cũng là một anh trai có gu khá ổn, còn lại là khuôn mặt đại diện của Khoa, tính đi tính lại kêu ảnh đến là hợp lý, nên 20 phút sau, Minhyun xuất hiện như vị thần giữa đống quần áo, lôi mấy cái áo, cái quần phối với nhau trong sự trầm trồ của hai thằng nhóc, dân chuyên làm cái gì cũng ổn hết ta ơi.

"Em thử bộ này đi Daniel, hyung thấy khá ổn ấy."

Daniel ôm lấy đống đồ phóng vào phòng tắm, ngoài đây, Minhyun đã kịp ôm mặt Jaehwan hôn một cái vào má rồi, có người yêu má phính phính hôn đã ghê.

"Nhìn em ổn chưa?" Daniel bước ra khỏi phòng tắm, Jaehwan và cả Minhyun người ngồi trên giường, người ngồi trên ghế yên lặng xem xét.

Sau khi bắt Daniel xoay qua xoay lại vài lần, mới là gật đầu hài lòng.

"Nhìn trẻ trung mà không có lố lăng." Jaehwan đại khái là nhận xét đại một câu, tại thằng bạn dáng người cũng đẹp, nên mặc cái gì cũng thấy ổn, với lại đây là đồ Minhyun chọn mà, không thể xấu được.

"Ổn rồi đó Daniel, đúng kiểu đi hẹn hò nhẹ nhàng, buổi tối nên mặc gì thoải mái là được." Minhyun chốt lại, Daniel lúc này mới nhìn nhìn mình trong gương, thì cậu nhìn cũng thấy ổn, thôi tranh thủ lúc chưa tới giờ, xịt tí keo cho tóc trật tự nào.

*

Lúc Daniel đến trường, trời đã nhá nhem tối, nhưng đèn đường đã được bật, nên cậu không cảm thấy vấn đề gì, đồng hồ chỉ 17:53, còn 7 phút nữa Seongwoo tới, Daniel đưa tay lên thổi thổi vào, trời không lạnh lắm mà Daniel lại thấy lạnh kinh khủng, cảm giác chờ đợi vừa hồi hộp vừa thích thú.


Seongwoo xuất hiện sau chiếc xe bus vừa lăn bánh phía bên kia đường, Daniel vẩy vẩy tay gọi Seongwoo, anh vừa thấy Daniel liền mỉm cười.

"Anh đứng bên đó đi, em qua ngay."

Daniel nhìn trước nhìn sau, rồi bắt đầu đi qua đường, Daniel vừa đi vừa tủm tỉm cười nhìn anh. "Em với anh mặc áo trắng giống nhau nè."

Seongwoo nhìn xuống áo mình, sau đó nhìn áo Daniel, thấy cậu vui quá thì cũng gật đầu đồng tình.

"Đi thôi anh."

Seongwoo và Daniel đi song song nhau, đây là lần đầu tiên mà Daniel đứng gần anh tới thế, bình thường đều là ngồi bàn bên đây nhìn qua thôi, thường ra về anh cũng về trước. Nay được đi kế bên rồi, không không khỏi hồi hộp, lâu lâu cứ lại nhìn qua anh. Seongwoo chỉ thấp hơn Daniel có tí nị thôi, nhưng chắc tại anh gầy, mà Daniel lại cảm thấy anh thật nhỏ bé.

Nhìn qua nhìn lại một hồi, cũng bị Seongwoo phát hiện.

"Sao nhìn anh hoài đó, mặt anh dính gì hả?" Vừa nói Seongwoo vừa đưa tay chạm lấy mặt mình, Daniel lắc lắc đầu kèm theo động tác xua tay. "Không có gì đâu ạ, tại em thấy kỳ lạ quá nên em nhìn."

"Kỳ lạ?" Seongwoo hỏi lại, Daniel gãi gãi đầu. "Thì đi kế anh như vậy nè, nhìn anh gần vậy nè, cảm giác thật lạ."

Seongwoo bí mật quay đi chỗ khác mỉm cười, vậy mà Daniel nghĩ Seongwoo giận mình vì nói anh kỳ lạ, nên cậu tự dưng nắm lấy tay áo anh, lắc lắc. "Anh, tại em thích anh nên mới có cảm giác vậy, anh đừng giận em."

"Anh đâu có giận em đâu Daniel, nhưng mà em thích anh thì thích làm sao nè." Seongwoo làm bộ mở to mắt nhìn qua Daniel, Daniel thấy anh như vậy thì ngẩn ngơ mất mấy giây, sao nhìn kỹ thì anh không khác gì con Ori ở nhà thế này.

"Anh dễ thương như mèo con á, em thích anh như thích mèo vậy đó."

Mãi cho tới sau này, khi nghĩ lại, Daniel luôn tự cho bản thân mình là tên ngốc không hơn không kém. Cũng tại hôm đó anh làm động tác như mèo, mà khiến cậu ăn nói hồ đồ, thà cứ nói thẳng. "Em thích anh vì anh đúng là mẫu người lý tưởng của em.", cho rồi. Nhưng cậu lại thốt ra một câu chẳng những không liên quan mà lúc đó, còn khiến Seongwoo ôm bụng cười, sau này mỗi lần nhắc, anh cũng đều cười, cái tội ăn nói ngông cuồng, thật là mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net