Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng lớn,  chàng trai với mái tóc bạch kim chói mắt đang cúi đang cúi đầu cặm cụi viết lách gì đó.

Phác Chí Huân - 20 tuổi - ảnh đế kiêm nhà văn thành công nhất lịch sử Hoa Hạ.

Tuổi đời lao động trung bình của 1 người là 60 năm. 20 cái xuân đầu tiên Phác Chí Huân đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp rồi,  40 năm còn lại thật quá nhàm chán đi...

Phác Chí Huân dừng bút.  Nó xong rồi.

Sau hơn 2 tuần bỏ công sáng tác.  Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành...

   Tác phẩm ngôn tình thứ 6 của cậu - Tự Làm Tự Chịu.

Tác phẩm?  Không, là tùy hứng thôi.

Nội dung là về một nam phụ xấu số.  Đem lòng yêu nam chính đến không tiếc mạng.  Nhưng tên nam chính não tàn kia lại chẳng cho cậu lấy một ánh nhìn,  thậm chí là chán ghét.  Phải, hắn ghét cậu.  Lí do?  Là cậu lúc nào cũng lảng vảng quanh hắn làm hắn ngứa mắt, đã thế lại còn kiếm chuyện với người hắn yêu kia. Mà người nam chính yêu còn ai ngoài nữ chính? Hắn nói đúng.  Cậu quả là lúc nào cũng lảng vảng quanh hắn thật nhưng hắn quá sai lầm khi cho rằng cậu đi kiếm chuyện với nữ nhân kia, đảo ngược lại không khéo lại thực tế dễ nghe hơn ấy chứ! Đúng đúng, là nữ chính ghen bóng ghen gió thấy nam phụ bám riết lấy nam chính thì liền chạy đi khi dễ nam phụ.  Kết quả,  vì một câu nói của nữ chính mà nam chính một tay giết chết người yêu hắn nhất và sống hạnh phúc với người hắn yêu nhất!

"Mình viết cái quỷ gì nè trời....? " Phác Chí Huân kia sao có thể viết ra mấy thứ ngớ ngẩn đến dọa người như thế này chứ!!

Còn có thứ làm Chí Huân này muốn chết hơn... :

"Hình như mình viết tên nam phụ dại tình kia cũng tên Phác Chí Huân thì phải... AAAAAAA!!! " Nếu có ai nhìn thấy một bộ mất kiểm soát như thế này của Phác ảnh đế thì chắc chắn sẽ nhập viện vì sốc mất...!

- Cha a! - một giọng nam nhẹ nhàng vang lên trong đầu Phác Chí Huân làm cậu giật mình.

Cảnh vật trước mắt bỗng trở lên tối sầm lại, cậu dần mất ý thức.

Ai da...  Nhức đầu quá!

Phác Chí Huân dần mở mắt.

Đây là đâu?!

Cậu bây giờ là đang an vị trên chiếc giường kingsize màu xanh nhẹ trong một căn phòng ngủ cao cấp.

Đậu... Đùa gì vậy?  Giường của Phác Chí Huân này màu trắng tuyết mà!!

Một chuỗi kí ức xẹt qua đầu của Phác Chí Huân nhưng  nó không phải quá khứ của cậu mà là của cái tên nam phụ si tình trong bộ Tự Làm Tự Chịu do một tay Phác Chí Huân viết nên kia!

Cậu xuyên không rồi! Điều này là phản khoa học!!!

-Cha a! - giọng nam đó lại một lần nữa vang lên.

"Ai? "

-Con đẻ của cha đây!

"..." họ Phác này đến mối tình đầu còn chưa  có thì đào đâu ra một thằng con hỡi trời?!

-Cha à,  con Phác Chí Huân,  nam phụ trong truyện của cha a. - giọng thanh niên có chút buồn buồn khi nói câu này.

"Tôi là đang trong cơ thể cậu? " Phác baba nghi hoặc hỏi lại thằng 'con trai' của mình.

-Vâng.

"Là cậu làm sao? "

-Vâng.

"Cậu lôi tôi  đến đây làm gì...?"

-Cha à, con thấy cha hơi thiên vị nữ chính trong Tự làm tự chịu rồi nga~

"..." Hình như Phác baba này hiểu sơ sơ rồi...

-Con không muốn chết như vậy. Thực uổng lắm... Cha a,  người hẳn là phải hiểu điều đó nhất chứ? - thiếu niên nói bằng một giọng uỷ khuất.

"Cho nên? "

-Cha là nên ở lại cơ thể này đi.  Dù sao so về ngoại hình thì con như bản sao của người vậy ,tính cách cứng rắn của người cũng chẳng phải vấn đề to tát a. Tên gọi hẳn là giống nhau đi.

Phác Chí Huân hiểu rồi.  Thằng con trai kia muốn cậu  cắm rễ ở đây để thay đổi cốt truyện, cho nó một cuộc sống hạnh phúc.

"Được. "

Phác Chí Huân đồng ý.  Đây là lỗi của cậu.  Cậu ngược một thiếu niên 17 tuổi do chính tay mình xây dựng lên một cách tàn nhẫn mà không hề biết rằng : song song với thế giới này,  người con trai ấy thực sự tồn tại và đang phải chịu đựng mọi thứ.

-Cảm ơn người... Cha của con...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net