Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện!

Khang Nghĩa Kiện?!

Sau 1s sau Phác Chí Huân lập tức lột xác thành Phác ảnh đế.

"Bạn học Khang. "  cậu gật đầu chào 1 câu rồi ung dung bước vào lớp.

Yay! Ông đây tự chấm cho mình 10 điểm!

- Nghĩa Kiện....

Trong giây lát,  trái tim Phác Chí Huân như không còn là của chính mình nữa.  Một mớ cảm xúc hỗn độn vui có,  buồn có,  hạnh phúc  có,  tuyệt vọng cũng có. 

Tên nam phụ họ Phác này... Cậu cho tôi thân thể của cậu nhưng vẫn một mực giữ lại trái tim sao?  Khó chịu lắm đấy!

-Nghĩa Kiện...  Nghĩa Kiện...  Không phải lỗi của em mà...  Em không có làm gì Lục Chi Đàm hết!  Nghĩa Kiện, anh phải tin em! -Tiếng hét bi thương chìm trong nước mắt của thân chủ không ngừng vang lên trong đầu cậu,  ảnh hưởng không nhỏ tới chính Phác Chí Huân này. 

Cái thứ cảm xúc đau đến cắt xé tim gan như thế này...  Chính là truyền hết cho Phác Chí Huân! Nam phụ đó đau đớn nhường nào,  cậu còn gấp nghìn lần như vậy!

Mẹ kiếp!

Phác Chí Huân từ từ quay mặt lại,  đập vào mắt cậu là sự khinh miệt ra mặt của Khang Nghĩa Kiện. Trái tim một lần nữa không tự chủ được mà nhói lên.

"Fuck you! "

Chết tiệt,  Phác Chí Huân này chính là vừa phát ngôn thành tiếng hai từ đó...!!

Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu bằng con mắt khủng bố.  Hắn chính là vừa bị cậu chửi sao?!  Một Phác Chí Huân ngày thường hễ nhìn thấy hắn thì y như rằng mắt còn sáng hơn đèn flash, một tiếng Kiện, hai tiếng Nghĩa Kiện, ba tiếng Khang Nghĩa Kiện, cứ quấn lấy hắn mà huyên thuyên đủ chuyện, rõ ràng là cậu yêu hắn. Vậy lúc nãy... Là cái tình huống cẩu huyết gì?

Phác Chí Huân còn chưa có thiểu năng a. Rõ ràng cách theo đuổi Khang Nghĩa Kiện của thân chủ cậu trước đây là có vấn đề nghiêm trọng! Người ta không thích mềm mỏng thì mình có dịu dàng mấy cũng chẳng ích gì,  huống chi hắn đã có người yêu,  đằng này càng thân thiết với hắn càng khiến ái nhân của hắn hiểu lầm.  Hắn căn bản không có thích!

Đã vậy họ Phác này cho nhà ngươi mở mang tầm mắt xem hai chữ ảnh đế đánh vần như thế nào ...

"Bạn học Khang,  cậu nhìn tôi như vậy làm tôi sợ đó! "

Đầu óc Khang Nghĩa Kiện một lần nữa bị xoay cho chóng cả mặt. Cậu bây giờ còn cái gì mà gọi hắn là bạn học Khang ?  Hắn không não bổ nổi!!

Nhìn vẻ mặt thất kinh tới lạc mất hồn phách của hắn mà Phác Chí Huân nhịn cười muốn đau cả bụng,  mắng thầm ba tiếng "Đáng ghê tởm! " nhưng vẫn cố ý chỉnh volum cho hắn nghe được.

"Cậu chửi tôi?! " Khang Nghĩa Kiện có chút bực mình với con người trước mặt này.

Cả lớp + giáo viên sững sờ nhìn hai người. Không  khí khủng bố này là sao? Một là Khang đại thiếu quyền lực của Khang thị.  Một còn lại chính là cậu hai được Phác gia giàu đến nứt đố đổ vách nâng niu hơn cả báu vật. Hai đại nhân vật này đang 4 mắt trừng nhau.   Họ là nên đứng xem kịch không thôi...
"Chửi cậu? Phác Chí Huân ngày thường đâu có cái gan ấy? "

Quả thật,  Phác Chí Huân mọi khi lấy lòng hắn còn không kịp, đâu có điên mà chửi ...

"Nhưng hôm nay tôi có... Nên sử dụng hết công suất chứ nhỉ, bạn học Khang? "

Khang Nghĩa Kiện bây giờ  chỉ hận không thể ngay lập tức đập chết Phác Chí Huân!

Thầy giáo + học sinh:"Đáng sợ... Hai người làm cho cái bầu không khí trong lành này trở nên thật đáng sợ... Phác Chí Huân khi ăn phải gan hùm cũng quá đáng sợ đi...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net