#Eros_3_Shhhhhhhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm diễn thứ hai trong tour diễn ONE: The World của Wanna One tại Seoul Gocheok Sky Dome, cả nhóm mệt mỏi trở về kí túc xá.

"Hyung, làm một ván game không?"_ Như thường lệ, Jihoon sẽ rủ anh chơi game trước khi ngủ, vì như thế sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn vào ngày hôm sau. 

"Được thôi, tắm rửa xong vào phòng em nhé. Woojinie, tối nay sang phòng anh ngủ với Seongwu hyung nha."_ Ai đó như mở cờ trong bụng, vừa nói xong đã lật đật chuồn vào phòng tắm như sợ bị từ chối. Woojin đen mặt, có phòng mà không được ở, y đã ngủ ở phòng Seongwu hyung bao nhiêu ngày rồi TT_TT

Thật lâu nha, anh đã tắm xong nãy giờ rồi mà cậu vẫn chưa ra. Lướt lướt twitter, đêm diễn hôm nay thành công thật sự, mà nổi bật nhất là Minhyun hyung. Màn solo dance đó đã làm bùng nổ cả sân khấu.

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, anh chạy sang phòng Minhyun hỏi mượn băng vải bịt mắt khi nãy rồi lại chạy về phòng mình. Lục lọi trong chiếc thùng đựng đồ linh tinh một hồi, cuối cùng cũng tìm ra cái mình cần liền trở về phòng cậu, khóe môi không khỏi giương cao.

Mở cửa phòng, Jihoon không thấy Daniel bật máy chơi game liền thắc mắc:

- Sao anh còn chưa mở?

- Không, hôm nay mình chơi trò trốn tìm không?_ Gương mặt anh đầy hứng khởi, lại nhìn thấy cậu bận chiếc áo TAKE ME mà mình tặng, trong lòng lại thêm phấn khích.

- Có phải là con nít đâu mà chơi trò đó._ Cậu bất ngờ trước lời đề nghị của anh, con người này là đang tính làm gì đây.

Ngay lập tức, Daniel nắm tay cậu lắc lắc, đưa đôi mắt cún con nhìn Jihoon, giọng ỉ ôi năn nỉ.

- Ngày mai anh sẽ vui lắm, anh sẽ tràn đầy năng lượng nếu em chơi trò này với anh. Đi mà, Jihoonieeeeeeee

- Thôi được rồi, chơi thì chơi._ Thở dài đầy bất lực, ai bảo người kia đối với cậu quan trọng nhường nào. Như được ban phát đặc ân, Daniel hí hửng đứng bật dậy, lấy miếng vải đen ra.

- Chơi trốn tìm thì phải có này nha, để anh đeo cho em._ Lỡ phóng lao thì phải theo lao, cậu đành ngậm ngùi đứng yên cho anh đeo bịt mắt vào.

- Một, hai,... _ Chưa kịp đếm đến ba, Jihoon liền bị ôm lên cao, còn chưa kịp định hình lại thì lưng đã chạm vào vải bông mềm mại. Sau khi nhận thức được dưới thân mình là giường thì cậu lúc này mới thầm kêu không ổn.

- Kang Daniel, anh là đang làm cái gì?

- Anh đổi ý rồi, mình chơi trò chơi "vận động" đi.

Đại não bùng nổ, người này là đang cố tình phá cậu mà.

- Có biết hay không ngày mai còn phải diễn, anh ở đây là quậy cái gì?_ Cậu không khỏi nâng cao giọng, đang chuẩn bị ngồi dậy liền bị đẩy xuống lần nữa. Kang Daniel cười ranh mãnh, một chân quỳ gối lên giường, rút ra một vật bóng loáng, đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn sâu, tay khẽ nắm lấy cổ tay cậu.

*Tách*

Nụ hôn làm cậu choáng váng, ánh mắt dưới lớp băng vải đen mơ màng cảm nhận từng đợt nóng rực đang bao lấy thân thể cậu. Cũng bởi quá nóng nên vật lành lạnh nơi cổ tay kia làm Jihoon chú ý cùng thanh tỉnh không ít.

Giật mình thoát khỏi nụ hôn, tay cậu như đang bị vật gì đó bao quanh không cử động được.

- KANG DANIELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

- Bảo bối, ngoan nào. Hôm nay chúng ta thử cảm giác mới lạ nhaa._Nói xong còn cười thật...lưu manh.

Những ngón tay thon dài khẽ lướt dọc sườn mặt, miết lên cánh môi hồng nhuận rồi đặt xuống một nụ hôn sâu. Cậu giật mạnh cổ tay nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm, cảm giác bất lực bủa vây khi không thể làm gì được.

Daniel nhíu mày nhìn người trước mặt, áp mặt mình vào má của người kia, khẽ xoa nơi cổ tay đã ửng đỏ vì va chạm, hơi thở nam tính phả vào tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng tựa như vỗ về:

- Đừng giật nữa, em sẽ làm đau bản thân đó. Tiếng ồn cũng có thể đánh thức các thành viên khác nữa. Ngoan đi, sẽ nhanh thôi.

Nói rồi cắn nhẹ vào vành tai cậu, bàn tay không yên phận mà chu du khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, kéo chiếc áo thun lên cằm. Anh trải dài những nụ hôn xuống khắp cơ thể cậu, Kang Daniel đã phải kiềm chế như thế nào để không để lại những dấu hồng ngân ám muội, tay vân vê hai nụ hồng trước ngực.

Jihoon khẽ rùng mình khi đôi môi ấm áp đang tiến dần xuống dưới. Thân dưới bỗng trở nên mát mẻ vô cùng. Khuôn miệng nóng bỏng không yên phận nào đó bất ngờ tập kích lấy nơi hạ thân đang run run nhô cao làm cậu giật bắn người, cảm giác ấm áp dễ chịu truyền đến. Đầu lưỡi nam tính không ngừng quấn lấy trêu đùa khí quan nhỏ nhắn, hết liếm lại hờ lướt qua làm Jihoon như phát điên. Mắt bị bịt một tầng đen làm cho các giác quan khác của cậu trở nên nhạy cảm vô cùng. m thanh nhóp nhép tràn ngập khắp phòng khiến Jihoon rùng mình, quá đỗi kích thích, quá đỗi rõ ràng làm người vốn hay xấu hổ như cậu bị bức tới cùng cực.

Cũng chẳng qua bao lâu "dung nham" trắng cuối cùng cũng được phóng thích đầy khoang miệng của anh.

Nhìn lên khuôn mặt đã đỏ ửng vì ngượng, Daniel không nhịn được liền cúi xuống hôn lấy cánh môi người bên dưới, đem hương vị ái muội kia mà chia sẻ.

- Hương vị của em thật tuyệt có đúng không nào?_ Anh cười cười trêu ghẹo.

- Anh...lưu manh._ Thẹn quá hóa giận, làm thế nào mà người kia lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Daniel bật cười, âm thanh trầm khàn vang tới tai Jihoon. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn bộ dáng anh lúc này là thập phần nguy hiểm. Anh như một con mãnh thú đang đắc ý trước bữa ăn thịnh soạn của nó, mà cậu chính là con mồi xấu số kia.

- Thế anh sẽ cho em thấy lưu manh là thế nào nhé, bảo bối.

Mở tủ, anh lấy ra một chiếc lọ rồi đổ thứ chất lỏng mát lạnh bên trong vào tay mình.Anh bôi đầy chất dịch ấy lên phần phân thân nam tính cứng rắn vừa mới được giải thoát khỏi đũng quần gò bó. Lại dùng một ngón tay đã được bôi đầy chất lỏng kia mà thâm nhập huyệt động hồng hồng của cậu. Cảm giác mát lạnh tiếp xúc với nơi ấy, không cần nhìn cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Một ngón rồi lại thêm một ngón, huyệt động cuối cùng cũng được chuẩn bị sẵn sàng.Nơi đó bỗng trở nên trống rỗng, cảm giác ngứa ngấy lan truyền khắp cơ thể. Thật khó chịu, dường như thiếu đi thứ gì đó. Đôi tay đang bị khóa, lại không nhìn thấy gì khiến cậu càng thêm bức bối.

- Niel aa~

- Sao nào?_ Nhìn người kia đang khó chịu không ngừng, nhịn không được liền muốn trêu ghẹo một tý.

- Muốn...muốn em không?_ Lời vừa thoát ra, khuôn mặt cậu đã đỏ như gấc, thành công đánh thẳng vào đại não người kia.

Dây thần kinh kiềm chế đứt phựt, tựa như con trăn tìm đến nơi trú ngụ, bắt đầu luân động.Cảm giác ấm nóng bao trùm, lại chặt đến bức người, cho dù bao nhiêu lần cảm giác vẫn như lần đầu.

- Jihoonie, thả lỏng... ha... em chặt như vậy liền kẹp hỏng anh mất..._ Giọng nói trở nên khàn đặc, mồ hôi theo thái dương mà lăn xuống.

Cậu nghe lời anh mà thả lỏng. Từng cú thúc như đạt đến đỉnh điểm, hai cơ thể hòa tan vào nhau. Điểm khoái lạc bị chạm đến liên hồi, cậu cong người một tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh để mặc cho từng đợt khoái cảm xâm chiếm lấy cơ thể mình.

- Aa..ưm...

Căn phòng tràn ngập những âm thanh ái muội. Môi anh tìm đến cánh môi hồng nhuận của cậu, ra sức mút mát, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ, dục thân nóng bỏng ngày càng cương cứng. Như biết mình sắp đạt đến điểm giới hạn, anh thỏ thẻ vào tai cậu:

- Hoon, cùng anh...

Tựa như Mentos gặp Coca mà phun trào, thứ chất lỏng đầy ám muội của anh giờ đây đã lấp đầy khoảng trống bên trong cậu, dòng sữa trắng đục của cậu lại trải dài khắp nơi trên bụng anh.

*Tách*

Chiếc còng tay được tháo ra, dải lụa bịt mắt cũng được lấy xuống.

Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi kia rồi bế xốc cậu vào nhà tắm mà vệ sinh sạch sẽ. Xong xuôi, anh đặt cậu xuống giường, đầu gối lên tay anh, Jihoon vùi mặt vào lòng ngực ấm áp. Daniel hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Jihoonie của anh, ngủ ngon nhé. Anh yêu em.

#Maejin

---

Sau một khoảng thời gian lăn lê bò lết, tui đã trở lại. Nghỉ lễ ở nhà làm gì TvT Thôi thì luộc thịt rồi cùng chị em dọn món ăn thôi ~ Chị em có hài lòng với bữa ăn ngày hôm nay không nào ~

#AlwaysNielWink#BlueFaether


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net