chap 7 : Buông xuôi tất cả , là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vớ lấy chiếc áo khoác , nắm chặt điện thoại trong tay cậu lao nhanh ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên , thất vọng của Woo Jin . Cậu muốn gặp anh , muốn nhìn thấy anh bất kể là ngày hay đêm nhưng vì hạnh phúc của anh cậu đã cất giấu nỗi nhớ , mong muốn của mình vào tận sâu trong trái tim rỉ máu này . Dòng tin nhắn của anh như đánh thức , thôi thúc cậu , chạy thật nhanh trên con đường đông đúc người qua lại , là nó quán cafe mà anh đã từng đưa cậu đến và đây cũng là nơi anh đang làm thêm vào mỗi cuối tuần , là nơi cậu thường lặng thầm ngắm nhìn anh say sưa làm việc để xoa dịu nỗi nhớ trong mình . Cậu dừng bước trước cửa quán cafe , dặn lòng phải thật bình tĩnh , không thể đánh mất lý trí thêm một lần nào nữa . Đẩy nhẹ cửa bước vào trong thật từ tốn , cậu cúi đầu chào chị chủ quán như một phép lịch sự thông thường , đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng đó lại là một người khác , là người cậu sự không bao giờ muốn đối diện . Là cô ấy - Yeonnie của Daniel , nhận ra sự xuất hiện của cậu cô nở một nụ cười trang nhã ngỏ ý mời cậu ngồi xuống . Cậu ngồi xuống , nhìn thẳng về phía cô mà trong lòng không khỏi cảm thán , dù đã bắt gặp cô nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , cậu sợ rằng mình sẽ đánh mất lý trí mà làm điều gì sai lầm mất . Cô thật đẹp , đôi mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà vậy , nụ cười ấm áp , tĩnh lặng tựa như ánh trăng e ấp mùa hạ , còn anh là ánh nắng cuồng nhiệt , rạng rỡ của mùa hè nhộn nhịp . Tựa như thật khác biệt , đối lập một cuồng nhiệt một tĩnh lặng , nhẹ nhàng , một ngày một đêm , một hè một hạ ấy vậy mà tại sao lại có thể hòa hợp đến kì lạ như thế ? Họ thật đẹp đôi , thật hạnh phúc đến mức cậu muốn chúc phúc cho họ rồi tự tìm đến sự kết thúc cho tất cả mọi thứ . Cái chết có thể đem lại cho cậu sự thanh thản nhưng không thể khiến trái tim cậu ngừng rỉ máu vì anh được . Tự hỏi bản thân không biết khi biết tin cậu từ bỏ sự sống vì tình cảm dành cho mình , liệu anh có cảm thấy hối hận vì đã gặp được nhau , vì đã khiến cậu rung động , tổn thương vì những hành động vô tư của mình không nhỉ ? Nếu vì suy nghĩ đó mà khiến anh trở nên hận bản thân mình thì chắc cậu không thể ra đi trong thanh thản được mất , lúc đó sẽ biến thành một bóng ma mãi lưu luyến chốn trần gian này .

      - Cậu có muốn uống chút gì không ? - Cô mở lời mời đồng thời đưa cuốn menu cho cậu .

      - Không cần , cô muốn gặp tôi có chuyện gì vậy ? - Cậu có tỏ ra thật lạnh lùng để che đi vẻ yếu đuối của bản thân mình . 

      -Tôi muốn cậu rời xa Daniel của tôi , càng xa càng tốt - So Yeon như lộ ra bản chất chiếm hữu của mình,  cô lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ cướp mất Daniel mãi không bao giờ trở lại.
                                         
     - Nếu tôi nói là không muốn làm thì chắc cô sẽ lấy ly nước cam đó hắt vào mặt tôi rồi mắng tôi là thằng đồng tính không chút tự trọng khiến mọi người chú ý , dè bỉu khiến tôi không còn con đường lui nào mà chấp nhận yêu cầu của cô sao ? - " Vì yêu quá đậm sâu nên mới khiến con người ta nảy sinh cảm giác bị ruồng bỏ ? Phải chăng vì người quá hoàn hảo ? "

   - Không hẳn là như vậy . - Nói đoạn cô quỳ xuống chân cậu , giọng nói đầu tha thiết , đầy tủi hờn.

  - Xin cậu đấy làm ơn hãy tránh xa Daniel vì anh ấy là tất cả những gì tôi có . Cho dù cậu có cho tôi cả vũ trụ này để đổi lấy anh ấy thì tôi cũng không cần . Cậu có tất cả mọi thứ từ tiền bạc , địa vị cho đến gia đình , cha mẹ còn tôi thì chẳng có bất kì thứ gì cả ngoài anh ấy.  Vốn dĩ tôi sinh ra chỉ đem lại bất hạnh cho người khác. Mẹ vì sinh tôi ra mà qua đời, cha vì tôi mà chịu biết bao tủi nhục, vất vả để rồi phải chịu chết oan uổng. Cha mẹ nuôi vì tôi mà tan gia bại sản, phải làm trâu làm ngựa cho người ta để sống qua ngày, vậy mà họ vẫn yêu thương, chăm sóc tôi, còn tôi thì lại vì hối hận mà rời bỏ họ. Tôi từng sống không bằng chết mà có ai biết, cậu biết không tôi đã phải sống chung với gián chuột ở dưới gầm cầu sông Hàn, từng phải nhắm mắt ăn đồ ăn người ta vứt đi để sống cho qua ngày . Mỗi ngày đối với tôi đều giống như là địa ngục vậy, cho đến khi người ta đưa tôi đến viện phúc lợi Thiên Ân là nơi tôi gặp anh. Anh cho tôi cảm giác quen thuộc,  cho tôi hơi ấm gia đình mà tôi hằng mong ước tựa như thiên sứ đem lại ánh sáng cho cuộc sống của tôi. Lúc tôi phát hiện mình bị ung thư não giai đoạn cuối cậu có biết tôi đã hoảng loạn, lo sợ như thế nào không? Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ quên mất anh là ai. Giờ đây mỗi ngày tôi đều ở cạnh bên anh ấy ấy ghi nhớ từng cử chỉ, từng thói quen, từng hình ảnh thân thuộc của anh để cho dù có quên mất bản thân mình là ai thì tôi vẫn sẽ nhận ra anh, là Kang Daniel - người con trai duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của tôi. Vậy nên xin cậu đó làm ơn hãy rời xa anh ấy, coi như đây là di nguyện cuối cùng của tôi.

  Cậu lặng nhìn cô gái trước mặt mình,  dù phải kể lại cuộc đời ngắn ngủi đầy bất hạnh, đau khổ của mình mà cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả thay vào đó là vẻ bình thản đến đáng thương.  Cậu luôn cho rằng mình chính là người đáng thương nhất thế gian này nhưng giờ cậu đã nhận ra rằng vốn dĩ trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người đáng thương hơn cả mình.

   - Cô đừng lo, Daniel sẽ không bao giờ rời xa cô đâu cho dù là tôi không muốn như vậy. Tôi không cần tránh xa anh ấy đâu vì sở dĩ ngay từ đầu giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một bức tường không thể thay đổi rồi. Anh ấy sẽ mãi là ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời của cô... và cả của tôi. Tôi sẽ lùi một bước về phía sau nên xin cô hãy khiến anh ấy thật hạnh phúc dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi nhưng không thể thay đổi được. Đừng khiến tôi phải hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay. Tạm biệt chúc cô hạnh phúc bên người mình yêu vì thời gian đã không còn ngăn cản chúng ta nữa rồi.

   Cậu nhẹ nhàng rời khỏi quán café mà lòng đầy thanh thản "Chỉ cần anh hạnh phúc cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống em cũng rất sẵn lòng. " Cơn gió mát lạnh khẽ lay động từng khẽ lá ngân hạnh, chiếc lá lìa cành rơi xuống thật nhẹ nhàng không một chút phiền muộn, lo sợ tựa như đã sẵn sàng cho một bắt đầu mới từ kết thúc. Màu lá ngân hạnh rực rỡ giống như ánh nắng vàng mang tên anh nhưng rồi mùa ngân hạnh nào cũng phải tàn,  sắc vàng ngân hạnh rồi sẽ hoá thành màu máu trong trái tim này.

   - Ji Hoon... Park Ji Hoon, em mau đứng lại đó cho anh - Giọng nói quen thuộc đó khiến cậu cảm thấy e ngại, lo sợ. Cậu vùng chạy bỏ lại tiếng gọi của anh ở phía sau, cậu không muốn nghe, không muốn nghe anh nói, anh làm ơn hãy đi đi , quay về bên cô ấy đi. Cậu chạy nhanh hơn, cậu đã buông bỏ tất cả vậy cớ sao anh lại khiến cậu cảm thấy hối tiếc như lúc này đây. Cậu không muốn quay đầu lại, cậu không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Cậu chạy qua đường mà không hề biết rằng đèn đỏ dành cho người đi bộ vẫn còn sáng màu.

   - Em mau quay lại đi. Nguy hiểm lắm! Coi như anh xin em đó làm ơn quay lại đi!

   Cậu vẫn cố băng thật nhanh qua đường mặc cho tiếng gọi của anh. Tiếng còi xe khiến cậu phải giật mình đứng lại, ánh đèn pha khiến cậu chói mắt, não bộ như bị đóng băng cậu không biết phải làm gì ngay lúc này cả và rồi cậu đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình anh, cậu thấy gương mặt đầy lo sợ, hoảng loạn của ang mà cảm thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện. " Vậy là mày có thể ra đi thanh thản rồi, Park Ji Hoon. Hẹn gặp anh ở thế giới bên kia. "

   Rầm. Tiếng va chạm mạnh khiến mọi người phải quay đầu để tâm. Cậu ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, cậu nằm đó màu đỏ lênh láng khắp nơi nhuộm đỏ cả chiếc áo cậu mặc. Mọi người vây quanh cậu đầy lo lắng, có tiếng trẻ con khóc vì hoảng sợ, có tiếng điện thoại gọi cấp cứu mọi thứ trở nên thật hỗn loạn. Cậu mệt mỏi, cậu muốn ngủ, hai mí mắt như muốn sụp xuống ngay lập tức. Trước khi ngất lịm đi trong mắt cậu chỉ còn bóng hình mờ ảo của anh mà thôi. Cậu mỉm cười chua xót, giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. " Anh muốn em phải làm sao đây, Kang Daniel? "

        10/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net