1 - JiHoon Giỏi Nhất Là Làm Nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park JiHoon nhận ra bản thân lệ thuộc vào người này như cá cùng nước, quanh đi quẩn lại dây dưa cũng hơn hai ba năm. Nếu ai đó hỏi Park JiHoon làm sao mà biết được người này, làm sao mà thương người này, làm sao mà mỗi tối thứ bảy đều như thói quen mà rúc vào lòng người này ngủ... Thì Park JiHoon chỉ lắc đầu, bảo không biết, quên rồi.

Đời này ai mà chẳng tham luyến nhiều hơn những thứ mà bản thân họ đang có. Bàn tay thuôn dài, đuôi mắt nhấp nháy sáng như sao trời, cả sự ôn nhu độc nhất vô nhị đó Park JiHoon cũng cảm thấy không đủ. Không phải Park JiHoon tham lam, ừ thì là một chút, nhưng khát vọng của Park JiHoon nhiều hơn so với cái ôn nhu đó, hơn cả cái nắm tay, cái xoa đầu, cái ôm...

Giáng sinh đầu tiên mà họ bên nhau, từ những người thanh niên xa lạ lại có thể hòa chung vào một mái nhà, cùng ăn uống ngủ nghỉ, rồi chơi đùa cười nói, giống như là một giấc mơ vậy. Em vẫn chưa dám tin là bản thân đã được debut, nhưng em ở đây, có anh JiSung cắt bánh kem đưa cho em, có Park WooJin la hét xung quanh em, có Lai Kuanlin luôn miệng gọi tên em. Làm em biết hiện tại em ở đâu, em làm gì. Không dám tin cũng phải tin.

"Ah, JiHoonie còn chưa kịp thổi nến" - Anh SungWoon hét lên khi mọi người vừa thổi nến xong. Em ngồi ở trên sofa còn các anh còn lại thì lăn lê dưới sàn, bởi vì sofa không đủ chỗ cho tất cả các thành viên. Em bảo không sao, vấn đề quan trọng là phải bánh ra cho đều... Em vừa nhắc các anh vừa nhìn đến một Bae JinYoung, Park WooJin và Kim JaeHwan đã cầm nĩa sẵn để chuẩn bị ăn bánh bất cứ lúc nào.

Em thích ăn đồ ngọt, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì răng của em đang đau. Lí do chính là vì trước đó em đã ăn quá nhiều đồ ngọt, điều này không tốt chút nào. Cứ như rằng, nhắc đến cơn đau thì cơn đau nó lại đến giống như thác lũ, em nhăn mặt, lại có chút cảm thấy mắc cỡ vì năm nay em mười chín rồi mà vẫn còn bị đau răng, với cái lí do là ăn đồ ngọt nhiều quá.

"JiHoonie, em vào trong bếp tìm nước ấm đắp lên chỗ răng đau, ngoan, một chút liền khỏi" - Hwang MinHyun của em luôn hiền lành và chu đáo như vậy, anh nhìn qua liền biết em khó chịu, cho nên xoa tóc em rồi bảo. Anh hiền lành và tận tâm như là chính anh trai ruột của em. Em cũng có một anh trai, và Hwang MinHyun lại khiến em nhớ đến người anh luôn cưng chiều che chở cho em. Em vô thức rút vào vai của Hwang MinHyun, tựa một con mèo nhỏ làm nũng...

"JiHoonie hyung lại làm nũng với các hyung" - Bae JinYoung bên cạnh Hwang MinHyun, miệng đầy bánh kem cười cười, thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Một đứa trẻ mười chín tuổi bị đau răng và rút vào người anh lớn hơn để làm nũng. Và dĩ nhiên, hắn, cũng thấy.

"JiHoonie lại bị đau răng"

"JiHoonie mày không ăn bánh kem cứ để tao ăn giúp mày" - Park WooJin được hai phần bánh kem, ăn chưa hết nhưng lại nhìn đến phần bánh của Park JiHoon, lập tức bị Park JiHoon lườm... Lee DaeHwi nhìn Park WooJin co người tránh ánh lườm của Park JiHoon đánh đánh Park WooJin vì buồn cười. Sau đó Park WooJin lại trét bánh kem lên người Lee DaeHwi cho bỏ.

Trên đời này, cái gì cũng sống theo văn hóa bầy đàn, chính là một người dẫn đầu và những người khác sẽ coi đó và làm theo. Park WooJin dẫn đầu trét bánh kem lung tung, ham vui như Bae JinYoung, Lai KuanLin và Kim JaeHwan, thậm chí là các anh lớn Yoon JiSung, Ha SungWoon cũng nhào vào trét bánh kem tứ tung.

Trong khi các thành viên khác la hét chạy nhảy thì Hwang MinHyun lại bảo Park JiHoon vào trong nhà bếp để em tìm khăn và nước, giải quyết cơn nhức răng.

Tránh xa đám hỗn loạn trong phòng khác thì liền an toàn, bớt ồn ào.

Ở đó, em gặp hắn, đang tựa lên bếp và xắn những muỗng bánh kem ngon lành cho bản thân mình.

"Hì, bị em bắt quả tang anh ăn mảnh rồi" - Kang Daniel mỉm cười, có chút ngại ngùng như con nít vừa bị phát hiện làm chuyện xấu. Nhưng Park JiHoon dường như không quan tâm, em vừa nói vừa mở bếp lên :

"Anh cứ ăn đi, nếu anh thích thì anh có thể ăn hết phần bánh kem của em"

"Thật á ?" - Hyung lớn mà như trẻ nhỏ của em mắt sáng lên, cười hì hì ôm em từ phía sau : "JiHoonie của anh là tốt với anh nhất".

"Anh tránh ra cho em mở bếp" - Chú Samoyed lớn hơn em gấp đôi kia dính chặt đến độ làm cho có chút ngại ngùng. Bởi vì ở nhà nên hắn mặc một chiếc áo sơmi đơn giản, có chút mỏng nên từng múi thịt trên bụng hắn ma sát với tấm lưng gầy của em. Cả vòng tay ấm áp vững chãi của hắn hoàn hảo vòng qua eo em, vừa khít, gắt gao đem em ôm vào lòng.

"Em muốn nấu mì ?" - Hắn ghé sát tai em hỏi, giọng nói trầm ấm ma mị ấy làm em có chút rung động. Cái giọng này, mỗi khi thì thầm cái gì đó đều khiến tâm em động như sóng vỗ. Thứ âm thanh trầm ấm như mật ngọt chà xát vào tâm em, khiến trái tim non nớt của cậu trai mười chín rung động dữ dội, mê luyến cuồng si.

Em si mê cái giọng đó, nhưng cũng ghét ơi là ghét. Vì nó, vạn nhất không phải là của em :

"Anh thật vướng víu" - Em khéo léo gỡ tay người anh lớn ra khỏi cơ thể mình như chính cái sự khéo léo đã che đậy đi sự rung cảm tận sâu trong tâm hồn ấy.

Em không muốn giấu đâu, chưa bao giờ. Nhưng chính cái thực tại này làm em phải cố gắng giấu đi cảm xúc của chính mình, giống như học cách kiềm chế cảm xúc ở trên sân khấu vậy, em ghét, nhưng em chấp nhận. Bởi lẽ tận sâu trong tâm hồn non nớt của em, còn quá hoang dại sơ khai để rộng mở đón chờ những giọt dinh dưỡng của tình yêu. Em quá ngây ngô và chưa trải đời để chuẩn bị sẵn điều đó. Em cũng không chắc bản thân đặt đúng người, em không dám yêu vì em sợ bị tổn thương.

Em đã từng thích, từng tương tư những cô gái nhỏ trong trường học. Nhưng đó chỉ là thích, chưa bao giờ là yêu, chưa sâu đậm để lụy để thương hay để khắc ghi cái gọi là đời đời kiếp kiếp. Nhưng em biết, em yêu hắn, chính là cái yêu như hóa điên hóa dại, chính là khát vọng được đền đáp. Em biết, cái tình yêu sai trái giữa hai người cùng cực, nên em mới giấu đi. Em không muốn, nhưng chính em phải học cách làm dìu lại... 

Cho nên có lẽ em mới có thể thoát khỏi vòng tay ấm áp đó như vậy.

Em lấy khăn ra, xếp nó lại một cách vô nghĩa, chỉ để bản thân có thể quay lưng đi với hắn. Nước quá lâu để sôi còn em quá gấp và dễ khụy khi ở bên hắn.

"Tại sao mỗi lần ở bên MinHyun hay SeongWoo, em đều có thể làm nũng còn với anh thì không ?" - Kang Daniel gặng hỏi, đem câu hỏi trở nên mịt mờ như làn nước phủ đầy đên nắp nồi thủy tinh.

Bởi vì Park JiHoon đối với Hwang MinHyun và Ong SeongWoo là tình anh em gắn bó, như anh em ruột thịt nên mới đùa giỡn làm nũng.

Còn đối với Kang Daniel, Park JiHoon hướng đến là tình yêu.

Một đứa trẻ còn quá chưa trải sự đời, chưa đi qua hết tất cả các ngã tư đèn đỏ ở Seoul thì làm sao biết đường đi Seoul quanh co khuất góc, càng không biết làm tim Kang Daniel đi vào hướng nào... Em vẫn không biết trả lời, chẳng lẽ em bảo vì em yêu hắn ? Không bao giờ em sẽ nói như vậy, nên em chỉ bảo :

"Em không biết"

Ừ, em không biết. Không biết làm sao để quay lưng lại nói cho anh hiểu, càng không biết làm sao để trải được lòng mình ra bằng phẳng cho người nhìn rõ.

Tuy em không quay lại, nhưng em biết hắn không vui. Thật sự em rất muốn xin lỗi vì điều đó. Hắn hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người, việc bị một cậu bé làm ngơ chắc hẳn đối với hắn không tốt một chút nào. Nhưng em không còn cách nào khác, vì em thương hắn chứ có phải là tình cảm anh em đồng đội bình thường đâu.

Hắn ở đó, trầm ngâm. Em ở đó, xếp khăn một cái vô nghĩa, đến khi nước sôi.

"JiHoonie, nước sôi..." - Kang Daniel nói không đầu đuôi, nhưng với em nó thật đáng yêu. Em lại không kiềm được mà mỉm cười mất. Em đã đem bếp tắt đi, giở nắp ra và nhúng khăn vào đó.

"Em nấu cái khăn ?"

"Là làm cho cái khăn ấm lên, đồ ngốc" - Ngốc không tả được.

"Vì sao ? Trời đâu có lạnh lắm ?"

"Trời không lạnh, nhưng răng của em bị đau. MinHyung hyung bảo em đem khăn ấm đắp vào sẽ thoải mái hơn" - Em nói cho hắn hiểu, dường như trên đầu hắn có mọc thêm hai cái tai cún nữa thì phải. Cún Bự của em gật đầu, sau đó vặn ngược lại hỏi :

"Em đau răng ?"

Em gật đầu, không đáp. Lập tức bàn tay của hắn nhẹ nhàng ép vào má của em, tay kia nâng cằm em lên, kéo em lại gần hắn hơn rồi nhẹ nhàng bảo :

"Ngoan, há miệng ra để anh xem"

Chết tiệt các ôn nhu như bùa mê khiến em không thể nào cưỡng lại được. Em há cái miệng mình ra để hắn nghiêng đầu, nương theo ánh sáng từ phòng bếp mà xem xem có cái răng nào bị sâu hay không. Em há miệng có chút mỏi, tưởng đến khi cái hàm sắp rơi ra đến nơi thì hắn a lên một tiếng. Hắn tìm ra cái lỗ nhỏ của sâu răng, đưa tay vào sờ thử.

Bàn tay thuôn dài ấy chạm vào răng em, bởi vì răng em có chút không tốt nên rất nhạy cảm. Há miệng nãy giờ khiến nước bọt của em muốn rơi ra ngoài. Con người cũng chỉ làm theo bản năng và quán tính cho nên em ngậm miệng lại để nuốt nước bọt, đồng thời ngậm lại cái ngón tay thuôn dài của người kia.

Em không biết em vừa làm gì đâu, vì em ngốc lắm, và giá như em biết ánh mắt người kia tối sầm lại thì tốt biết mấy. Em ngốc, không có nghĩa là người kia ngốc. Vô tình chạm vào chỗ sâu, sau đó lại đặt tay lên chiếc lưỡi mềm mại, chạm đến đầu lưỡi hồng hồng.

"JiHoonie, nhả ngón tay của anh ra... Em thích ngón tay của anh đến như vậy ?" - Kang Daniel có chút nhịn cười, lập tức Park JiHoon nhả ngón tay của hắn, kéo theo một sợi dây chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

"Nếu em thích như vậy..." - Kang Daniel như cũ mỉm cười, đem dĩa bánh kem đang ăn dở lên, trét một miếng kem lên tay rồi đặt trước miệng đứa em kém mình ba tuổi : "Đây, cho em"

Park JiHoon ngày nhỏ rất là ngoan, được rất nhiều người lớn thích, bởi vì tính tình có chút ngây ngô nên ai cho gì là nhận đó, không cà kê nghê ngỗng nên rất được nhiều người khen ngoan. Đứa bé ngoan như em cứ vậy mà lớn lên. Hiện tại đứa bé đó được anh lớn đút kem cho ăn, bởi vì tính tình rất ngoan cho nên em lền há miệng ngậm cái ngón tay đó vào, đem cái lưỡi đỏ hồng mút hết kem một cách sạch sẽ.

"Thật giỏi..." - Hắn tiếp tục lấy miếng kem thứ hai, rồi miếng kem thứ ba cho em...

Em quên đi cái răng đau mà ăn kem hắn cho, ngay cả nồi nước đang nguội dần trên bếp cũng không quan tâm.

Lai Kuanlin nhìn anh Daniel đút anh JiHoon ăn bánh kem, cảm thấy không có gì không tốt, nên liền trở lại phòng khách.

"JiHoon đã đỡ đau chưa KuanLinnie ?" - Hwang MinHyun là người bảo KuanLin vào xem JiHoon như thế nào. KuanLin lắc đầu, đem bánh kem bỏ vào miệng : "Em không biết"

"Em không vào đó à ? JiHoonie đang làm gì thế ?" - Ong SeongWoo hỏi em, em lại lắc đầu :

"Em có vào, nhưng mà JiHoonie hyung hình như hết đau rồi" - Em nói câu tiếp theo, lập tức Ha SungWoon và Kim JaeHwan đang ăn liền bị sặc bánh kem, cả JinYoung DaeHwi cùng WooJin cũng ngừng động tác trét bánh :

"Vì JiHoonie hyung đang mút tay của Nielie hyung rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net