4 - JiHoon Rất Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan meeting kết thúc, em vội bay ngay về Hàn Quốc bởi vì còn rất nhiều lịch trình. Em không ngờ sau khi em tái debut với tư cách là một nghệ sĩ solo thì sẽ thành công như vậy, cup cũng nhận được, views ổn, lượt nghe và album bán ra rất ổn, hình ảnh phản hồi cũng rất tốt. Em nhận được rất nhiều lời mời gọi và rất nhiều cơ hội mới mở ra cho em.

Em đóng lại cuốn sách dạy tiếng Anh, đem nó nhét vào balo cùng với cuốn sách tiếng Nhật và hai ba cuốn truyện nữa. Khi làm fan meeting ở nước ngoài, em coi chúng là bạn. Em sau khi solo có nhiều việc để làm hơn, đi show đánh bóng tên tuổi, đi chụp ảnh họa báo, đi đóng quảng cáo và sắp đi theo đoàn phim. Em có học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật để thực hiện công tác tiến quân sang nước ngoài. Cũng học chơi nhạc cụ, chuyện trò với producer, biên đạo nhằm trau dồi thêm kinh nghiệm ở khoảng nhảy và thanh nhạc. Em có nhiều bạn bè hơn và dự đủ thể loại tiệc tùng. Check in ở những nơi em chưa bao giờ đi đến.

Em có cuộc sống hoàn toàn mới, trau chuốt hơn, hoàn hảo hơn. Có những điều mà khi còn là một Maroo JiHoon hay Wanna One JiHoon em chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ được trải nghiệm.

Em có gặp lại những người anh em tựa máu mủ ruột rà kia không ? Có, nhưng ít, thế nhưng nhóm chat của nhóm thì lại ồn ào không chịu được. Em gặp anh MinHyun ở KCON, em gặp SeongWoo trong một buổi tiệc của các diễn viên mới, em gặp KuanLin ở liên hoan phim, em cùng WooJin DaeHwi và AB6IX đi chơi, em cùng JinYoung đóng quảng cáo, em và SungWoon JaeHwan collab, em có đến thăm JiSung trong quân đội...

Nhưng hắn, em chưa.

Hắn gặp trúc trắc khi với công ty chủ quản, những tháng ngày đó thật khó khăn đối với mọi người. Những ngày đầu thường không suôn sẻ gì, lịch trình bận rộn và một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Em có nhắn tin cho hắn, nhiều, nhưng khoảng thời gian đó hắn đã bị quản thúc bởi công ty quản lý nên không thể trả lời quan tâm của em. Đôi lúc em thấy Instagram của hắn hoạt động, em nhờ chị stylist chỉ cách lưu hình ảnh, và nhận được nụ cười xinh như thiên thần của chị ấy khi thấy những tấm ảnh được lưu là về một center nào đó, quen lắm...

Em đã đến công ty để bàn chuyện quay phim, kịch bản em đã chọn xong, cũng đã đi chào hỏi qua người của đoàn làm phim. Rất thuận lợi, sau khi quay phim xong em sẽ comeback nữa và lại đi quay một bộ phim khác. Từ đây đến cuối năm quả thật bận rộn, và em mong muốn mình được xướng tên trong các lễ trao giải cuối năm.

"Em không định đi xe à ?" - Quản lí nhìn em một cách lo lắng. Park JiHoon lắc lắc đầu, đeo vào khăn choàng cổ to đùng che lấp cả khuôn mặt của em, bảo em muốn đi dạo và sẽ trở về nhà an toàn.

Lê bước trên con đường quen thuộc, em không cảm thấy lạnh đâu, vì anh đào trên đầu rơi xuống như muốn đem em ấp ủ vậy. Em còn nhớ khi em cùng WooJin đi Battle Trip, em đã được tắm trong cơn mưa anh đào, giơ tay lên cũng nắm được cánh hoa, nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được cánh hoa lướt qua đuôi mắt. Em thích lắm, nhưng bởi vì sự bận rộn như con thoi khiến em không thể trở lại đó để thưởng thức anh đào lần nào nữa.

Ở đây có một cây hoa anh đào, thật hiếm gặp, hoa nở rộ như lòng người mở rộng đón nhận yêu thương. Em không bước tiếp mà dừng lại để đắm chìm vào những cánh hoa. Miệng em lẩm nhẩm hát theo những câu hát quá đỗi quen thuộc, quen đến độ thay đi từng tế bào em cũng còn nhớ :

"벚꽃이 떨어지던 날. 그댈 처음 만났죠..."

Hoa anh đào tựa một cơn mưa, không có nghĩa nó sẽ ướt mình, nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ không làm người ta đau mắt...

Park JiHoon bị gọi là kẻ nhạt nhẽo, kẻ vô tình, người ngoài bảo em vô tâm thi vị, lại có phần láo toét vì không để tâm đến người khác... Nhưng người ta đâu nhìn nhận tận tâm can về em, đâu chịu nhìn thấy sau lưng em đôi cánh xơ xác như thế nào. Em đau, em cô độc, em lại nhớ họ...

Họ, bao gồm cả hắn...

Em bước qua bao nhiêu cuộc hành trình, phải trải qua khoảng thời gian đặc biệt khó khăn cô độc trong căn phòng trống và sân khấu hiu quạnh. Điều gì khiến em còn lo nghĩ ? Còn phải cân đo đong đếm mà không gạt những vụn vặt nhọc nhằn qua một bên ?

Chính là hắn, người mà em mỗi tối đều không yên giấc khi bất giác nhớ về. Em nhắn tin, hắn đều không trả lời. Em muốn biết lí do, lại không thể chạy ngay đến mà hỏi. Cảm giác bất lực rất khốn khiếp, nó đốt cháy cổ họng em, em muốn gào thét mà cũng chẳng được.

Em biết hắn cũng đang phải đấu tranh như em. Em đấu tranh cái gọi là dư luận và thời gian. Hắn lại đấu tranh cho cái gọi là tự do công bằng. Từ MMO Kang Daniel và Maroo Park JiHoon trở thành Wanna One Kang Daniel và Wanna One Park JiHoon. Cả hai đã phải chống chọi với biết bao là ngọn sóng...

Chỉ là, lúc đó có nhau, còn bây giờ là một mình.

Em chỉ có một mình hiện tại, nhưng em có người hâm mộ sẵn sàng bảo vệ em bằng mọi cách, em có anh em và gia đình thương yêu làm chỗ dựa. Và, em có hắn, người xa mặt nhưng không cách lòng.

Hoa anh đào rơi trên đôi má ướt đẫm, chắc em đã phải chịu nhiều khổ đau lắm nên lệ ngọc mới không ngừng rơi. Và có lẽ, khổ đau đã làm đôi vai nhỏ cảm thấy thấm mệt, nước mắt đã làm em cảm thấy nhoài đi.

Cho nên, phía trước, em mới gặp dáng người thân ảnh kia. Gương mặt sáng bừng như nắng hạ ban mai, nụ cười ấm áp tựa tia nắng, cả sự ôn nhu hình thành trong từng động thái. Tất cả, ở trước mặt em.

"Mừng em hạ cánh an toàn" - vẫn là giọng nói trầm ấm như mật ngọt của phấn thông vàng. Hắn mặc áo khoác, quần áo và sneaker, đồng hồ, nón lưỡi trai mắt tiền chứng tỏ hắn vẫn đang được các kim chủ yêu thích.

Cho dù màn đêm có tối tăm đáng sợ, cho dù ánh đèn đường ngược hướng như em và hắn ngược cả đường đi. Nhưng em vẫn nhìn thấy được đôi mắt trong như ngọc, hiền lành của hắn. Bề ngoài hắn quá nhân từ với đôi mắt ấy, nhưng mấy ai biết được hắn đang đứng ở cương vị là người chiến binh đang dũng mãnh chiến đấu cho cái gọi là công bằng, tự do...

Em đứng đó ngẩn ngơ nhìn hình hài trước mặt. Có lẽ em yêu quá sâu đậm, tương tư quá nhiều để lụy thương, cho nên mới sinh ra khói mờ nhân ảnh lạ lẫm như thế này.

"JiHoon a..." - Hắn lại gần bên em, nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp này khiến hắn ghét quá chừng. Hắn vội lau đi những giọt nước mắt đó. Vô tình đi dạo đêm, không ngờ lại gặp được em.

Chắc có lẽ là đứa nhỏ của hắn cô đơn lắm, mệt mỏi lắm nên mới trầm ngâm mà rơi nước mắt như thế này. Hắn biết là không tốt nhưng hắn cũng phải bảo rằng : khi khóc em thật xinh đẹp.

"Daniel..."

"Ừ, anh đây" - người anh thân hình to như con bò luôn đứng phía trước che chắn cho em đây : "Mừng em trở về"

Park JiHoon thật sự rất muốn khóc hét lên thật to, muốn nói với hắn một tràng như chưa bao từ được nói. Nhưng không thể, tất cả đều như nghẹn lại. Park JiHoon choàng tay qua cổ của hắn, nhào vào lòng hắn như đứa trẻ lâu ngày được áp má kề hơi với mẹ, chân thành vô cùng, cũng chặt vô cùng, chỉ sợ là buông tay một chút thôi hắn sẽ lại đi mất, lại bỏ em giữa dòng đời đầy gian truân này.

Nước mắt em chảy càng nhiều hơn, thật sự, em chỉ muốn thỏa nỗi nhớ mong, thỏa sự tủi thân.

Hắn không biết là em phải học cách sống và sinh hoạt một mình trong khi từ trước đến nay sống trong cưng chiều, bảo bọc của mười thành viên.

Hắn đã không biết em mệt mỏi nhường nào sau cánh gà u tối, những nỗi uất hận tủi hờn ở nơi đất khách quê người.

Hắn không biết em một phần nào đó vẫn bị kẻ bề trên thống trị dè chừng. Từ những ngày đầu còn đi chưa vững trên con đường này, cho đến hiện nay đi trên con đường đầy hoa hồng, và mũi chân thì dính đầy gai nhọn.

Hắn không biết mỗi tối trở về nhà em đã cô đơn đến mức không còn muốn ăn no. Mặc dù thức ăn là một trong những thứ em trân trọng, em có buồn những phải ăn, để có sức mà tiếp tục. Nhưng em không hứng thú nữa, cơn nhớ lấp đầy cả cơn đói.

Hắn đã không ở bên em khi em nhận chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp. Từng những sự ngỡ ngàng đến vỡ òa trong hạnh phúc.

Hắn đã không cùng em trải qua những ngọt ngào đầu cành hay nước mắt đầm đìa dưới bầu trời đầy ánh đèn.

Nhưng em không trách, chỉ cần là hắn, em không trách, em sẽ tha thứ tất cả. Bởi vì em yêu hắn mà, yêu đến ngây dại, yêu đến lụy thương rồi rơi nước mắt.

"Ổn rồi, anh ở đây rồi" - Hắn xoa đầu em như cách hắn vẫn hay làm, gắt gao đem em ôm chặt trong lồng ngực vững chãi - "Ngoan, em vất vả rồi".

Ừ, em rất vất vả, vất vả đến độ như con tằm dần dần chết đi trong chính đám tơ mình phun ra.

Em cứ như vậy mà thấm ướt chiếc áo của hắn. Hắn cũng mặc kệ mà đem em ôm vào lòng, không hề rời xa. Mắt hắn cũng cay xè, nước mắt lăn trong hốc mắt chực chờ rơi xuống. Nhưng hắn nhịn, vì hắn đã phải khóc nhiều rồi, nếu hắn khóc nữa, ai làm cây tùng cây bách chỗ dựa cho em ?

Đời người cũng không có mấy năm, đi qua hàng vạn khuôn mặt xa lạ ấy lại có thể tìm được cho mình một người đặc biệt. Cái người mà khi khổ đau đè nặng trên đôi vai thì bản thân có thể gào khóc thật lớn. Đem tủi nhục, phiền não, khổ đau theo dòng nước mắt chảy ra ngoài.

"Em đã rất nhớ anh, còn có, rất cô đơn. Không ai ở nhà cùng em cả, không ai cũng đi ăn thật ngon. Em cũng không muốn ăn nữa. Công việc thật sự rất vất vả, không có các anh nó khó hơn nhiều so với em tưởng tượng..." - Park JiHoon ôm chặt eo anh, ngẩng đầu nhìn hắn và nói. Hắn xót, xót vì đã không thể ở bên đứa nhỏ này những lúc nó khó khăn nhất.

"Được rồi, không sao. Em bây giờ phải tự học cách vững vàng đi một mình. Anh không ở bên, chỉ là anh vẫn nhìn thấy em giữa cuộc đời này. Em làm gì, anh đều thấy. Nên mới nói JiHoonie của anh đã làm rất tốt, thật sự giỏi vô cùng giỏi luôn" - mắt hắn cũng cay xè vì đau lòng thay cho đứa trẻ này, hắn đem cái nón của mình cởi xuống đội lên cho em để giúp em che đi đôi mắt đã đỏ ửng lên. Hắn không nỡ nhìn em đau lòng. Lai KuanLin từng nói, mười một người như anh em ruột thịt, máu mủ ruột rà dính liền với nhau, sợi dây liên kết gắn chặt trong từng sợi huyết quản, một người đau, mười người nhói, một người khụy gối, mười người hạ mình...

Park JiHoon không chán ngán mà khóc. Khóc đến độ gần như kiệt sức, khiến hắn phải đưa em về nhà và giúp em thay quần áo...

"Làm ơn, anh đừng đi, cầu xin anh đừng đi" - Khó khăn lắm mới có thể gặp hắn, em phải giữ hắn, đúng chứ ? Cho dù là bản thân không có quyền hạn gì để trông mong.

Màn đêm như con dao sắt nhọn sẵn sàng cứa lấy lớp niêm mạc mỏng manh của em. Đèn ngủ thì sáng nhưng màn đêm thì tối lắm. Không những tối mà còn bao la bất tận.

Hắn muốn nói với em là không thể, nhưng hắn không đành lòng nhìn em ở lại một mình như thế này. Có lẽ, đứa nhỏ hắn thương đã rất hạnh phúc bởi vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Nếu hắn đi, chắc chắn em sẽ rất buồn. Nên mặc kệ cái lệnh cấm chó má của công ty, hắn quyết định đem áo khoác vứt lên chiếc ghế trong căn phòng của em, rồi nằm bên cạnh em.

Đời sống của em quả nhiên tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều. Em mua được một căn hộ gần công ty cho bản thân, lại giúp mẹ dọn đến một nơi khác cao cấp hơn, tất đất tất vàng. Em mua rất nhiều đồ trang trí xinh đẹp, phòng đựng quần áo toàn là đồ đắt tiền và có phong thái. Trên trần nhà em dán những miếng phản quang hình học ngộ nghĩnh lại không kém phần đáng yêu như chính con người của em, vị trí ban công nhìn được trời đêm Seoul, nếu là mùa xuân, chắc chắn ngồi từ đây cũng sẽ xem được pháo hoa.

Hắn đánh giá sơ bộ căn phòng, sau đó lại bật cười vì mấy con gấu bông hắn cho em em còn giữ và xếp ngay ngắn trong phòng. Làm sao mà bỏ được chứ, của hắn cho em mà, em quý còn không hết.

Phải nói là hắn thật thiên vị cho em, hắn đi làm đại diện cái gì, đi quảng cáo cái gì thì đều đem về cho em hết. Chỉ duy nhất một mình em là có những đặc quyền này.

Hắn không biết sao nữa, có lẽ là vì trong tất cả những thành viên đều có chung một suy nghĩ : Park JiHoon là thiên thần, là ngọc quý, là bảo bối chỉ được đem sủng nịnh cưng chiều mà bao bọc.

Ngay cả những đứa nhỏ như DaeHwi và JinYoung cũng đều cảm thấy như thế này, anh JiHoon của bọn nó đối xử rất tốt với chúng nó, cho nên chúng nó cũng phải đối xử thật tốt với anh. Huống chi anh JiHoon của chúng nó rất đáng yêu khả ái.

KuanLin thì khỏi nói, ai đụng vào anh nó, thiếu gia Đài Bắc thường ngày điềm tĩnh trưởng thành sẽ đứng ra đem tiếng mẹ đẻ thân thương chửi chết tên đó, anh JiHoon của KuanLin, KuanLin nhất định lớn thật nhanh để bảo vệ anh JiHoon, đem những điều tốt nhất đến cho anh.

Còn WooJin tuy là bạn đồng niên, nhưng lại xem JiHoon là homie của mình, cưng được bao nhiêu thì cưng, chiều được bao nhiêu thì chiều, làm trò con bò con vịt gì ngu ngốc bao nhiêu cũng được, nhận lại được nụ cười của Park JiHoon là được rồi.

Ai cũng nên yêu thương JiHoon, vì JiHoon xứng đáng. JiHoon là bầu trời nhỏ, là nắng hạ ban mai, là tiểu hồ ly tinh nghịch, là hạt dẻ cười, là bông gòn khả ái...

"Daniel..."

"Anh ở đây" - Hắn từ lâu không coi trọng những chuyện trên dưới, vị thế hay kính ngữ. Huống chi đây là em.

Kang Daniel chờ Park JiHoon nói chuyện, nhưng Park JiHoon thì không, chỉ ở đó mà nhìn hắn người em thương. Cứ như vậy mà gần nửa năm xa nhau, em đó giờ vẫn sợ thời gian trôi chảy như vậy. Xuân chạy, rồi hạ cũng bước qua.

Nếu người ta hỏi em còn thương hắn không ? Em sẽ trả lời là còn, thương nhiều hơn nữa là đằng khác.

Tương tư một người chính là đem bản thân đứng vào thế bị động, phải chịu nhiều tổn thương và buồn bã một cách thầm lặng, cam chịu và không thể tránh khỏi. Hắn cái gì cũng tốt, em thì cái gì cũng thích. Thích vô cùng.

Có lẽ, sẽ không ai hiểu được tình cảnh của em. Những ngày cuối cùng, dù mệt, dù stress thì em vẫn cố gắng thức sớm hơn thường ngày nửa tiếng. Bởi làm chi ? Em sợ, hắn sẽ không nói lời nào mà kéo hành lí rời đi. Gặp nhau nhiều hơn một tiếng, đối với em cũng giống như là cả một đời gắn bó. Nói em trân trọng, chi bằng nói em sợ, em sợ là em không biết khi nào mới có thể gặp lại được nhau. Gặp nhau sớm hơn nửa tiếng mà cứ như cả đời vậy đó.

Hắn không nhận được câu trả lời của em, cũng không hỏi nữa, chỉ xoa đầu rồi nhìn đồng hồ. Sau đó hỏi em có muốn ăn gì không, em gật đầu, rồi thì hắn quay lưng đi vào bếp. Hắn vừa ngồi dậy thì em cũng bật dậy theo.

Hết cách, chắc đứa nhỏ của hắn sợ hắn sẽ đi mất, đúng không ?

"Anh không đi, sáng mai anh mới về. Anh chỉ đi tìm đồ ăn cho em" - Kang Daniel ôn nhu lắm, phải tận hưởng được sự ôn nhu này một lần mới biết nó ngọt ngào cỡ nào - "Ngoan, anh không bao giờ bỏ em đi đâu".

Hắn đi rồi, không hiểu sao Park JiHoon lại khóc. Chết tiệt, Park JiHoon nửa năm nay đến phòng tập gym vì cái gì, đọc sách nhiều hơn là vì cái gì, chẳng phải là để tôi luyện bản thân mạnh mẽ hơn hay sao ? Vì cái gì mà hôm nay khóc nhiều như vậy ? Cứ như thác lũ triều dâng...

Đây có thể xem như lời hứa hay không ? Không bao giờ bỏ em mà đi...

Kang Daniel nấu mì, nấu cả sữa. Đột nhiên trên eo dính thêm một động vật nhỏ đang ướt nhẹp mắt. Hành động này chẳng phải có hơi buồn cười hay sao ? Ngày trước hắn muốn ôm động vật nhỏ này thì em lại đẩy hắn ra, chê hắn phiền, biệt nữu đến độ không chịu được. Bây giờ thì lại thành cái đuôi nhỏ trên người hắn.

Hắn cười, nhưng trong lòng thì xót chua trăm lần. Có vẻ em đã chịu khá nhiều thương tổn. Cho nên bên ngoài rèn cho mình được cái vỏ bọc, bên trong lại như thế này.

Park JiHoon đáp xuống sân bay ba tiếng trước, về ngay công ty bàn chuyện, lại còn dây dưa một phen với Kang Daniel nên sức lực muốn cạn. Dù đói vô cùng nhưng sức cầm đũa cũng không nổi. Park JiHoon nhìn nồi mì ngon lành có vẻ ngại ngần...

"Ở bên anh, em không cần quá hoàn hảo. Làm một bình hoa cũng được. Ngoan, anh đút em ăn" - mấy cái lời này Kang Daniel học ở đâu ra ? Không biết nữa. Thế rồi Park JiHoon được Kang Daniel đút cho ăn từng muỗng mì. Thậm chí Kang Daniel phải thổi qua, xác định đã bớt nóng mới dám đem cho tiểu tổ tông này ăn...

Park JiHoon trông mong những thứ này từ lâu lắm rồi. Em uống sữa, hắn rửa bát, không cần nói chuyện vào ra, chỉ cần im lặng nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng...

Kang Daniel thay đổi, trầm ổn và điềm tĩnh hơn. Park JiHoon thay đổi, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Biết khi nào cúi đầu, biết khi nào cần nhíu mày, khi nào cười hay khi nào mới được phép rơi lệ. Thời gian và hoàn cảnh đều khiến con người ta trưởng thành hơn một chút.

Kang Daniel ngủ bên cạnh Park JiHoon, nhìn sườn mặt anh tuấn của người đối diện. Park JiHoon nghĩ rằng, bản thân sẽ có một ngày phải nói ra những tâm tư tình cảm của bản thân.

Khi nào ?

Em không biết, chỉ là không phải hiện tại. Cái hiện tại là em phải tận hưởng những giây phút quý giá này. Ôm hắn ngủ, không phải lần một lần hai, nhưng mà đều rất đáng để trân trọng.

Vì biết đâu, ngày mai người đi rồi, mất cả đời, cả kiếp cũng không thể ngoảnh lại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net