7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo"

"chủ tịch, em jihoon đây"

"có chuyện gì?"

"chẳng là....chủ tịch đang ở đâu vậy?"

"nói rồi. là masan"

"không phải....ý em là ở đâu của masan?"

"tại sao phải nói với cậu? tôi phải nói cho cậu?"

"không ý em là...."

"tút tút...."

jihoon chưa kịp nói xong thì daniel đã dập máy. quá nóng vội mà về masan, không biết giờ daniel ở đâu mà tới. là thư kí nhưng đợt đi công tác này vốn không thấy có trong lịch làm việc mà jihoon có.

"alo mẹ à"

"con xong việc chưa?"

"dạ..rồi ạ"

thực ra đã làm được gì đâu...

"tới quán coffe B đi"

"dạ để làm gì ạ?"

"cứ tới rồi con sẽ biết"

"vâng"


park jihoon đến tới chỗ ba mẹ cậu. từ xa, cậu thấy ba mẹ cậu đang ngồi cùng một người phụ nữ và một cô gái nào đó cậu chưa từng gặp.

"jihoon đến rồi"

"ba, mẹ"

"nào ngồi xuống đây. chào cô chào em đi"

"chào cô. chào em"

"thì ra đây là cậu jihoon mà ông bà park hay kể"

"jihoon đây là cô han, bạn của bố con. còn đây là yoon miran, con gái cô ấy"

jihoon bắt đầu hiểu ra tình hình hiện giờ. ba mẹ cậu đưa cậu đi xem mắt. mặt jihoon có chút không thoải mái, muốn nói gì đó thì ba mẹ cùng cô han đứng lên.

"hai đứa ở lại nói chuyện làm quen với nhau đi nhé. ba mẹ cùng cô han đi có chút việc"

không cần nói dối lộ liễu vậy đâu ạ.... jihoon có chút hơi khó xử, nhìn đối diện miran lại không như cậu, cúi chào ba mẹ cậu cùng cô han. cả hai ngồi đối diện nhau thật chẳng biết nên nói cái gì bây giờ.

"anh jihoon...nay đang làm ở trên seoul ạ?"

"à ừ"

"em là sinh viên đại học năm cuối, đang học ở dưới này"

"em học ngành nào?"

"kinh tế ạ"

jihoon thật không biết nên vẽ thêm chuyện gì để nói cho qua buổi xem mắt bất đắc dĩ này.

"xin lỗi anh em đi rửa tay một chút"

"cứ tự nhiên"

jihoon uống một hơi sinh tố dài. giờ phải về nói với ba mẹ sao? miran không phải gu cậu? hay nói cậu có bạn trai rồi để chấm dứt những buổi đi xem mắt sau này? càng nghĩ càng thấy mệt. vốn ba mẹ cậu chưa có từng biết cậu từng có bạn trai, cậu cũng không dám nói vì sợ ba cậu sẽ đánh gãy chân cậu mất...

"anh về bây giờ chứ?"

miran quay lại, jihoon dần trở lại với thế giới thực tại. ậm ừ nói ra vài câu, đứng lên thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc ở phía đối diện. daniel.... đúng rồi! cậu phải qua đó nói với anh.

"daniel..chủ tịch"

daniel vốn đang nói chuyện vui vẻ với người con gái ngồi đối diện mình, thấy park jihoon xuất hiện ở đây có chút khó hiểu. miran cũng đi tới cạnh jihoon, nhìn sang daniel rồi chợt nhớ ra cô từng thấy người này trên tv.

"thật trùng hợp, chủ tịch.."

"kang daniel - ssi? tôi từng thấy anh trên tv"

"chào cô"

"cô gái ngồi cùng kang daniel anh đây là?"

"hôn thê"

jihoon biết trước, mình đã tự đâm đầu vào mồ rồi. những lời nói muốn nói ra đều bị nén lại ở trong lòng. daniel nói là anh ấy đi công tác, nhưng thực ra là đi cùng hôn thê của mình tới đây. vốn mỗi lần đi công tác thư kí đều đi theo nhưng hoá ra lần này đi đột ngột vậy, là không muốn cậu đi cùng cản trở họ.

"vậy cô đây với thư kí của tôi là?"

daniel liếc qua jihoon, sắc mặt cậu bây giờ thật khó đoán đang nghĩ gì.

"chúng tôi cũng chỉ vừa xem mắt"

"ồ vậy sao?"

"miran. đi về thôi. chào chủ tịch, chào phu nhân"

từ "phu nhân" từ miệng cậu nói ra nghe thật dễ dàng nhưng lại chẳng dễ chịu. jihoon đưa miran tới trạm xe bus rồi tự đi về nhà. cậu chẳng biết sao mỗi khi gặp daniel, khí thế hừng hực của cậu lại dập tắt như đốm lửa khi gặp xô nước vậy. nghĩ lại một chút, cậu sai, anh đi tìm một hạnh phúc mới cũng chẳng có gì sai. giờ chỉ là mình cậu đa tình thôi.

về tới nhà, ba mẹ hỏi chuyện cậu với miran thì cậu chỉ nói "không hợp" rồi đi lên phòng. nằm trong đống chăn, jihoon đang thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc từ bỏ theo đuổi daniel một lần nữa. dù gì người ta cũng có hôn thê rồi, cậu đâu thể nào mặt dày mà trở thành người thứ ba. nhưng cứ nhớ tới lời của woojin là đi phá đám cưới, cậu lại chẳng muốn từ bỏ.

"con mẹ nó từ khi nào mình biến thành cái đứa đa sầu đa cảm như này?"

"đm ai đó hãy biến tôi trở lại park jihoon cục súc khi xưa đi..."

"tiên sư cũng chỉ vì họ kang tên daniel đó mà park jihoon này biến chất rồi..."

"đang mắng tôi sao?"

"hử?"

đột nhiên có tiếng nói từ đằng sau khiến jihoon bật người lên, quay ra nhìn thì giật mình tới ngã lăn ra đằng sau. mẹ ơi ma kang daniellllllll!!!!

"đm con ma kia cút ngay cho bố!!!"

"ba mẹ ơi có maaaaaaa"

"suỵt im ngay!"

"ưm ưm...."

jihoon bị daniel bịt chặt miệng tới không thể phun ra một tiếng nào nữa. và điều người ta thắc mắc đó là sao daniel lại lên được phòng jihoon?

từ lúc jihoon đi về, daniel đã đi theo cậu. còn cô bạn theo như lời daniel nói là hôn thê kia thì đã bắt taxi về trước. mò mẫn đi theo sau, cũng đã tới được nhà jihoon. daniel cứ thế mà bước tới bấm chuông cửa, chỉnh lại trang phục mình. mẹ jihoon ra mở cửa, daniel liền chào hỏi lễ phép.

"chào cô. jihoon có nhà không ạ?"

"cháu là?"

quả thực ngoài đám bạn mà jihoon từng dẫn về chơi một lần thì ba mẹ jihoon không biết thêm ai là bạn của jihoon.

"cháu là bạn của jihoon ạ. nghe bảo jihoon về đây nên cháu sang thăm"

"mau vào nhà đi. thằng bé đang ở trên phòng"

đó chính là toàn bộ sự việc....

jihoon liền khẽ đạp vào chân daniel, anh buông cậu ra rồi ôm chân.

"đau!"

"xin lỗi nhưng sao anh lại ở đây?"

"tôi không thể sao?"

"không nhưng mà chúng ta...."

càng nói daniel càng tiến tới gần jihoon. cậu cảm nhận được mình sắp đụng vào giường rồi.

"không cần phải làm như vậy"

hả làm gì cơ?

"nếu như em muốn....."

jihoon vấp phải chân giường, theo phản xạ mà giữ lấy người phía trước nhưng lại kéo cả daniel xuống giường cùng cậu. giờ chính là tư thế nằm đối mặt trong truyền thuyết.

"....tôi có thể huỷ bỏ hôn ước, lập tức cưới em"

ế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net