twenty five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi nhưng mà tôi đang bị ốm"

"đã ăn gì chưa?"

daniel tự cảm thấy bản thân hỏi câu này hơi thừa thãi. nhìn là biết thằng nhóc này chưa bỏ cái gì vào miệng mà lười biếng ngủ từ sáng tới giờ rồi.

"chưa..."

bụng quả thực đã có chút đói.

"phòng bếp ở kia?"

"ừ đúng"

"lên phòng nằm đợi"

sao nghe giống daniel là chủ nhà hơn cậu vậy? cơ mà cậu cũng thực rất tò mò daniel tính làm cái gì. jihoon đứng đó một hồi lâu mà chẳng đi, daniel trừng mắt một cái, cậu liền ôm chăn đi lên phòng.

daniel một hồi lâu cũng tìm được gạo để nấu cháo. giờ sao nhỉ? nói thực anh còn chẳng nấu ăn bao giờ.

"alo minhyun à"

"chỉ tao cách nấu cháo đi"

park jihoon ngồi trên phòng, trong đầu hiện không biết bao nhiêu suy nghĩ, tươngr tượng.

bunny_park : anh...

bunny_park : kang daniel thật không hiểu đang muốn làm gì ở nhà em.

kdn_96 : vẫn còn đang ở nhà em sao?

bunny_park : ừm.

bunny_park : hay em xuống xem nhỉ?

kdn_96 : không nên xuống.

bunny_park : vì sao?

kdn_96 : vì sẽ hết thú vị.

bunny_park : ~.~

bunny_park : thú vị cái nồi gì chứ....

bunny_park : tự dưng tới nhà em rồi đòi em giặt áo cho.

kdn_96 : giặt áo cho crush là phúc của em :)

bunny_park : vậy sao?

bunny_park : cơ mà giờ tới đi tới phòng giặt đồ em còn lười.

bunny_park : huống chi đầu còn rất đau. đi lại còn sắp ngã nói gì giặt đồ.

kdn_96 : nghỉ ngơi đi.

kdn_96 : nhớ uống thuốc đầy đủ anh đây mới thương.

bunny_park : he he :3

daniel vừa cầm cái máy vừa cười tủm tỉm, tay kia thì đang múc cháo ra bát. một hồi vật lộn với cách làm mà minhyun chỉ cho thì mãi mới nấu được một nồi cháo. anh biết nhóc này còn đang bị đau họng nữa, nghe cái giọng khàn khàn lúc nãy là biết nên ăn cái gì vào cũng đều nhạt nhưng phải ăn thì mới uống thuốc được.

với bản tính trời sinh của jihoon đã rất nhanh chóng ngửi được mùi cháo thịt. daniel nấu cháo cho mình?? đúng không nhỉ? daniel gõ nhẹ trước cửa phòng jihoon, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa cho anh. mùi cháo thịt thơm phức khắp phòng, kèm theo đó chính là gương mặt cười tươi không thấy mặt trời của jihoon.

"ngồi trên giường"

jihoon ngồi yên vị trên giường của mình, đôi mắt nhìn theo daniel.

"ăn đi"

jihoon nhìn daniel, gương mặt không khỏi đỏ ửng. không phải cậu thích ăn cháo nên cười đâu. là vì daniel nên mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net