#doux(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel lướt facebook với biểu cảm khó mà diễn tả thành lời. Từ lúc đọc xong confession, thấy người kia có nói sẽ từ bỏ anh. Bỗng dưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu. "Là em?". Thực chất, anh chưa biết gì về người viết, song lại có cảm giác quen thuộc. Mày đẹp nhíu chặt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một cái tên.

Confession được đăng lên không lâu, hàng ngàn lượt like, rồi comment tỏ sự đồng cảm với người viết, có an ủi, có động viên các kiểu, nhưng cái đáng chú ý hơn là... comment của bạn cùng phòng với Kang Daniel.

Ong SeongWoo: Ư ư =))) giới trẻ hiện này không kiên nhẫn tí nào cả =))))

Kim JaeHwan: Sao từ bỏ nhanh thế em? =)))) Nếu em muốn, em có thể tìm đến Park JiHoon khoa Kinh tế năm nhất để đánh ghen giành lại Kang Daniel nha :)

Hwang MinHyun: @KangDaniel mày hại đời con nhà người ta rồi kìa :<

Kang Daniel bình tâm phân tích, không hề biết những thằng bạn mình đang làm loạn trên mạng. Những dòng confession này xuất hiện triền miên từ khi anh trở thành sinh viên năm cuối, lúc trước cũng có nhưng không ồ ập như này. Vậy chẳng phải là của sinh viên năm nhất mới vào trường? Uầy, cái tên kia không hiểu sao lại chiếm hết trong đầu rồi.

25/8 – Ngày khai giảng.

Kang Daniel là trưởng khoa Kinh tế năm cuối, đại diện dẫn đầu đoàn tân sinh viên, trong đó có Park JiHoon. Lúc Park JiHoon ngơ ngác nhìn xung quanh khuôn viên trường Đại học, lỡ va phải vào một đàn chị năm ba, làm đôi giày trắng bẩn một mảng lớn. Đàn chị không hề tỏ ý nhường nhịn, đanh đá mà la mắng, rồi còn bắt cậu đền bù thiệt hại cho đôi giày. Park JiHoon chỉ biết cuối đầu, xin lỗi rối rít.

-    Chẳng phải cậu ấy đã xin lỗi rồi? Dù sao thì đó cũng chỉ là vô tình. Có nhất thiết phải cư xử với đàn em như vậy?

Kang Daniel từ đâu bước đến bên cạnh Park JiHoon, thân vận áo sơmi trắng quần âu, giọng trầm khàn cất tiếng, đôi mắt một mí nheo lại nhìn thẳng vào Park JiHoon. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, một luồng điện xẹt qua cơ thể Park JiHoon. Mặt JiHoon lại đỏ lên rồi. Nữ sinh kia trước mặt Kang Daniel thì á khẩu, quay lưng bỏ đi. Kang Daniel không hề để ý, chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh:

-    Không sao chứ?

Park JiHoon giật thót, rồi lúng túng mà lắc đầu. Ngốc!

Khoảnh khắc Park JiHoon ngước đầu lên, giương đôi mắt nai to tròn mà hướng đến, tim càng Kang Daniel đập sánh ngang tốc độ ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net