Chương 13: Đêm thứ hai ở Bangkok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{"Em xin anh, anh buông tay ra đi, anh đừng làm em sợ, em thật sự không giữ được anh nữa..."}

---

          Jihoon nhắm mắt, hít thở, lấy lại bình tĩnh. Chàng trai bên cạnh vẫn không buông tay cậu ra, ấm áp bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy.

Chỉ vì một câu nói của bà ta, cậu liền mang trên mình tội danh giết người. Đáng căm hận hơn là hung thủ hại chết ba mẹ vẫn ung dung ngoài kia.

"Tại sao bà lại khai man, tại sao lại nói tôi giết người." Thốt ra lời này, ngạc nhiên thay cậu bình tĩnh đến lạ. Giọng cậu đều đều, từ tốn như thể đang tường thuật một câu chuyện chứ không phải hỏi một câu hỏi đầy áp bách.

Người đối diện như hóa đá, miệng khô khốc. Rất lâu sau mới khó nhọc lên tiếng: "Hắn ta nói nếu tôi không làm vậy sẽ giết tôi..." Bà dừng lại một chút, cắn môi: "Cũng sẽ giết cậu."

Jihoon kinh ngạc.

"Lúc đó tôi rất sợ. Thật sự hắn đã dọa giết cả tôi lẫn cậu. Tôi buộc phải lựa chọn. Tôi nghĩ cậu đang còn ở tuổi vị thành niên, nên dù giết người họ cũng sẽ không xử nặng. Tôi thật sự không ngờ thẩm phán lại ra mức án tù chung thân. Lại càng không ngờ nghe tin cậu chết,... tôi... thật sự không biết phải làm sao..."

Chứng kiến cảnh đó là việc kinh hãi nhất đời bà, còn hơn cả việc thấy ông bà chủ nằm bất động trong vũng máu. Jihoon đờ đẫn nghe phán quyết của tòa án, đờ đẫn bị người ta còng tay áp giải. Chàng trai 17 tuổi không phản kháng, không khóc lóc, không nói một lời. Tựa như con búp bê vải mềm rũ, đau thương. Tin Jihoon bị tai nạn chết như một phát súng bắn xuyên đầu bà. Bà từ bỏ hết tất thảy, trốn đến nơi này, nguyện sám hối đến hết đời. Đã có lúc sẵn sàng chờ đợi hắn đến giết bà, nhưng đến giờ thời khắc đó vẫn chưa đến.

Lúc nhìn thấy Jihoon, ngoài kinh hãi, ngoài tội lỗi, còn có nhẹ nhõm, vui mừng.

Cậu còn sống.

"Bà là đang nói, vì cứu tôi nên bà mới phải khai man." Jihoon run rẩy hỏi.

"Tôi xin lỗi, cậu chủ, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi thật sự không còn cách nào khác. Hắn ta rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ." Bà òa lên khóc nức nở, nghẹn ngào những lời xin lỗi muộn màng.

"Bà hãy về Hàn với chúng tôi. Nói ra sự thật. Đó là cách chuộc lỗi duy nhất."

Nghe thấy điều đó người bà giật nảy lên, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau đến các khớp ngón tay trắng bệch.

"Không. Nếu tôi đặt chân về Hàn Quốc hắn sẽ giết chết tất cả. Tất cả... không, không."

"Nếu chúng tôi đã đến đây, tất nhiên chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Bà không cần lo lắng, bà sẽ được an toàn."

"Không thể nào, cậu không hiểu hắn ta là người thế nào đâu? Hắn ta..."

"Tôi biết." Jihoon nhẹ nhàng nói, "Tôi sâu sắc hiểu được ông ta độc ác đến mức nào. Vì thế cần phải dừng ông ta lại. Làm ơn."

Lúc này đã không còn tâm tình để chất vấn. Việc năm đó như một nấm mồ, chôn sống tất cả. Người chấp nhận sống trong bóng tối mờ mịt, người hoang mang bấu víu sự sống. Chỉ là nấm mồ đó không ngừng bị đất cát lấp đầy. Cuối cùng thì chỉ còn trơ trọi những cánh tay gầy. Nhưng dù có phải rách da bật máu, dù cánh tay có bị hủy đi thì cậu vẫn muốn chống chọi, đào cho mình một con đường hiên ngang bước ra ngoài.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của anh, cùng cái nhìn đầy van nài từ Jihoon, bà thở dài yên lặng. Rồi bỗng nhiên như hạ quyết tâm. Bà cắn môi nói: "Được, tôi sẽ theo cậu về. Nhưng trước hết tôi muốn cho cậu xem cái này."

Jihoon có hơi bất ngờ trước sự đầu hàng nhanh chóng của bà, nhưng ngay khi bà đứng dậy, men theo bức tường loang lổ ra phía sau căn nhà, cậu dường như thở phào nhẹ nhõm.

Jihoon quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Cậu mỉm cười, nụ cười duy nhất trong ngày sau những tổn thương bị vạch trần.

"Thật tốt quá." Cậu nói với anh.

Cứ tưởng rằng bà sẽ quay lại ngay, nhưng năm phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bỗng nhiên Daniel buông tay cậu ra, anh rảo bước nhanh về phía đó. Rồi cậu nghe thấy tiếng anh rít mạnh: "Chết tiệt."

Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng nhanh chóng chạy lại phía anh. Căn phòng trống rỗng, cánh cửa mục nát đung đưa báo hiệu người nào đó đã chạy từ phía này. Anh nắm lấy tay cậu, chạy nhanh về phía trước. Không thể để bà ta chạy thoát.

Bà ấy thực sự trốn mất, Jihoon hoang mang với suy nghĩ này.

Màn đêm đen kịt đón lấy anh và cậu khi hai người bung cánh cửa chạy ra. Bóng dáng anh cao lớn chạy nhanh phía trước, dắt theo cậu gấp rút chạy theo sau. Không có lời nào được thốt ra chỉ trừ tiếng thở đứt quãng.

Daniel quẹo ngay khúc hành lang, tiến lên cầu thang của một tòa nhà bỏ hoang. Jihoon có chút tò mò, kiềm không được nói với anh: "Sao anh biết bà ấy chạy lên đây."

Anh bước đi rất nhanh trên cầu thang đổ nát, bước chân không hề dừng lại, chờ cho cậu hỏi hết rồi nói: "Tòa nhà này sắp bị phá bỏ, bụi phủ đều trên bề mặt, nhưng ngay dưới khúc cua lên đây có đống cát bụi nhỏ bị dồn về một phía. Theo quán tính của người chạy, lúc cua sẽ mất đà vì thế chân sẽ chài để lấy lại thăng bằng, đó là lí do tại sao đống cát bụi nhỏ đó được hình thành. Còn nữa, nhìn xuống dưới xem, ngoài dấu chân của em và anh, còn có một dấu chân khác nữa đúng không?"

Dưới ánh đèn leo lét phát ra từ phía xa xôi nào đó, cậu cúi đầu kiểm chứng lời anh nói. Ngẩng đầu lên, thấy anh không nhìn mình thì cũng không thèm giấu đi vẻ mặt ngưỡng mộ. Bỗng nhiên thấy anh cái gì cũng giỏi. khóe miệng không tự chủ được nhếch lên: chàng trai này là của mình.

Lên được tới tầng thượng, tối om như mực. Daniel mò tay vào túi quần lấy điện thoại lại phát hiện không thấy đâu. Anh chậc lưỡi bất đắc dĩ, xoay nắm cửa cũ nát.

Trên sân thượng ngổn ngang những vật dụng đã bỏ đi, anh lấy chân gạt đi vài thứ, tìm đường tiến lên phía trước. Đi được vài bước anh thấy bà ta đang đứng ngay lan can chắn của sân thượng. Xoay lưng về phía anh.

Daniel bình thản, bỗng nhiên nói: "Chàng trai tên Mark ấy rất yêu thương bà."

Người phụ nữ kia giật mình quay lại, ngay khoảnh khắc ấy chới với tưởng chừng như đã ngã xuống. Jihoon hoảng hốt mặt mày trắng bệch thét lên: "Cẩn thận"

Nhưng rất may, bà ấy đã lấy lại được thăng bằng. Đúng lúc này Daniel lại điềm tĩnh nói: "Bé con lúc nãy còn nói đêm nay muốn ăn bánh gạo trước khi đi ngủ."

Đến lúc này mà còn không nhận ra ý của anh thì thật là ngốc mà. Tại sao lại quyết định như vậy? Rốt cuộc thì ông ta đáng sợ đến mức nào mà không một ai dám đứng lên chống lại.

"Tôi không thể trở về. Nếu tôi trở về thì Mark hay Shin đều sẽ gặp nguy hiểm. Hắn ta sẽ không để bất kì ai từng tiếp xúc với tôi sống sót." Bà đau đớn nói, mặt mũi tèm nhem nước mắt. "Cậu chủ, cậu là một người tốt, tôi mừng vì cậu vẫn sống. Nhưng cậu có thể chỉ sống như vậy được không, đừng truy cứu quá khứ nữa. Cậu bỏ qua tất cả mà sống không được sao?

"Không thể." Daniel ung dung trả lời. "Trừ khi lôi ông ta ra ánh sáng, nếu không, không một ai trong chúng ta có thể sống bình thường được, bà hiểu mà. Một khi bà nhảy xuống dưới đó thì Jihoon mãi mãi mang tội danh giết chết cha mẹ mình. Sẽ mãi mãi không bao giờ sống được một cuộc đời bình thường nữa."

Vừa nói, Daniel vừa bước sát lại phía lan can. Ngay giây sau bà phát hiện ra anh đã quá gần, vội vã hét lên: "Dừng lại, không được đến đây."

Anh lập tức dừng bước, nhưng miệng vẫn không ngừng nói: "Nếu bà trở về với chúng tôi, tôi hứa sẽ bảo vệ hai người họ thật an toàn. Việc của bà là chỉ cần nói ra sự thật năm đó. Và kết thúc. Tin tôi, tôi thật sự có thể làm việc này chấm dứt."

Giọng anh đều đều, trầm ấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Những điều anh nói đều là sự thật, chỉ cần nói ra anh sẽ kết thúc tất cả.

Người bên kia im lặng không lên tiếng, ngay lúc anh định thuyết phục lần nữa thì một phát súng bất ngờ nổ ra. Lao vút trong đêm tối, xé gió lao thẳng đến lan can nơi bà ta đang đứng. va chạm với lan can mục rữa mà tạo nên tia lửa nho nhỏ, bỗng nhiên cảm giác được soi sáng cả khoảng trời.

Jihoon trơ người nhìn anh lao ra như tên bắn, thả thân mình xuống dưới khoảng không kia. Ngay giây sau đó cậu nhào đến, liều mạng bắt lấy cánh tay anh đang trơ trọi. Không hơi sức đâu quan tâm lực cản hay quán tính. Jihoon để mặc mình va chạm khốc liệt với thành lan can. Bụng cậu va mạnh vào thành tưởng như sắp bị nghiền nát. Ngay khi cánh tay có cảm giác, cậu tưởng mình như vừa sống lại được một mạng. Hai tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh, bấu víu vào nhau đến rách da ứa máu.

Daniel đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Không khác gì Jihoon, tay của anh cũng đang nắm chặt lấy nhân chứng duy nhất. Cả người anh bị kéo căng đến cực hạn, hai cánh tay ở hai đầu như muốn lìa khỏi thân. Đau đớn xé rách da thịt không cách nào chịu nổi, nhưng anh không lên tiếng, chỉ cắn chặt răng, chịu đựng.

Vài giây sau đó, tay Jihoon dường như trật khớp, các vết thương cũ vừa mới lành, nay lại phải chịu đựng thương tổn như thế này, cậu đau đến chết đi sống lại. Từ bụng trào lên cảm giác nhờn nhợt, máu đang chực trào ra từ cuống họng.

Cuối mắc xích, nhân chứng cười trong nước mắt: "Buông tôi ra đi, hai người không cứu được tôi đâu, hãy tự cứu lấy mình."

Phát súng kia hai người không nhận ra ư? Thần chết đến gõ cửa rồi đấy. Tôi còn làm gì được ngoài chấp nhận cái chết đây.

"Cậu buông ra đi K.D., Jihoon sắp không chịu nổi rồi."

"Câm miệng." Anh tức giận quát, nhìn cậu đau đớn. Mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn ghì lấy tay anh không buông, trên cánh tay anh và cậu nổi lên những đường gân xanh tím như muốn xé rách lớp da mỏng manh để chui ra ngoài. Dòng máu chảy ra từ chỗ cậu bấu vào anh, chạy ngược dọc theo cánh tay anh, chui vào tay áo.

Jihoon đột nhiên khóc nức nở: "Daniel, em xin lỗi, em làm anh đau rồi."

Bàn tay anh bỗng nhiên trượt một chút ra khỏi tay cậu, Jihoon hoảng hốt kêu gào: "Daniel, buông tay bà ấy ra đi, em xin lỗi, anh buông tay bà ấy ra đi. Em sắp không chịu được nữa rồi. Anh làm ơn buông ra, làm ơn..."

Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều, xé nát tâm can anh, nỗi đau như gãy xương, dập phổi, nhưng vẫn liều mạng nói không ngừng: "Em xin anh, anh buông tay ra đi, anh đừng làm em sợ, em thật sự không giữ được anh nữa..."

Anh lúc này bỗng nhiên cười với cậu, nhẹ nhàng ra lệnh: "Hoon, buông tay..."

"Không!!!!" Cậu gào lên: "Có chết em cũng không buông."

Anh dịu dàng nói với cậu: "Nghe anh này, em thấy phía dưới không? Có đống vật cản, chỉ cần em thả tay, anh sẽ bảo hộ bà ấy rơi xuống, bà ấy chắc chắn sẽ không chết, anh cũng sẽ không. Anh hứa đấy."

Cậu sửng sốt. Ngoài màng đêm đen đặc cậu chẳng nhìn thấy gì cả, bất lực nhìn lại anh. Sao anh lại nói như vậy? Bà ấy sẽ không chết nhưng anh nhất định sẽ. anh tưởng em là con nít ba tuổi dễ lừa gạt sao?

"Daniel, em không cần đâu, em "đã chết" cũng được, là tội phạm giết người cũng được, không sao cả. Nhưng mất anh rồi em mới thực sự không còn gì." Cậu thê lương nói, giọng lạc hẳn đi vì đau đớn.

Trong giây lát bế tắc không ai chịu nhường ai. Nếu anh buông tay bà ta ra thì Jihoon biết phải làm thế nào, còn nếu anh không chịu buông thì cậu cũng sẽ rơi xuống. Ngay giây phút đó bàn tay anh đau nhói. Bà ta lấy kẹp cài tóc của mình, cứa một đường trên tay anh. Nhưng kinh ngạc thay, bằng một sức chịu đựng kinh người, anh vẫn trơ ra như đá.

Sững sờ một vài giây, khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười quái gở: "Tôi xin lỗi." nói rồi bà lấy tay còn lại gạt tay anh ra khỏi tay mình.

Anh nhíu mày không hài lòng, ra sức nắm chặt hơn, các khớp ngón tay như khảm vào da thịt. Nhưng máu chảy ra làm tay trơn hơn rất nhiều, rốt cuộc thì anh đành trơ mắt nhìn bà rơi vào khoảng đêm đen.

Nỗi bất lực dâng trào trên khóe mắt anh, nhìn người đó từ từ trượt ra khỏi tay mình mà rơi xuống. Bất giác anh đưa tay quơ quào như không tin đó là sự thật. Nhưng ngay giây sau thì anh lập tức bất động.

Sức nặng kéo căng đã giảm đi rất đáng kể. Jihoon cắn chặt răng kéo anh lên, từng chút một. Anh ngã nhào vào người cậu, ra sức ôm cậu thật chặt.

Ngay giây tiếp theo hai người như nhấn phải nút khởi động, đồng loạt đứng dậy nhoài người ra phía lan can. Gió rít gào ngoài khoảng trời đen đặc, lung lay lung lay tựa như cây sắp đổ. Giọt nước mắt rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đất đã bị gió hong khô. Một người nữa vì sai lầm từ quá khứ mà ra đi.

Jihoon ôm bụng trượt dần xuống, đưa hai bàn tay về phía anh.

"Anh ơi!"

Jihoon được anh ôm trong lòng, nức nở nói: "Em xin lỗi, em không thể tin được em lại bảo anh để mặc bà ấy chết, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó anh quan trọng hơn tất thảy. Em biết dù tan xương nát thịt anh cũng sẽ không buông. Không cứu được bà ấy, không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách mình."

"Không sao, anh không sao." Anh ôm càng chặt cậu, cúi đầu, vùi sâu vào mái tóc cậu.

Không lâu sau anh đưa mắt nhìn quanh quất. lúc nãy quá cấp bách, anh không kịp suy nghĩ nhưng giờ bình tĩnh lại thì phát súng đó đã bắt đầu cho cuộc chiến rồi.

Jihoon thôi không khóc nữa, quệt nước mắt vào áo anh, loạng choạng cùng anh đứng dậy. Lúc này đau đớn mới thực sự ập tới, bụng Jihoon quặn thắt, cảm giác như ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Anh không nói không rằng cúi xuống bế cậu lên.

Anh gặp lại Jackson ngay cuối cầu thang, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt khiến anh vô thức nheo mắt. Jackson sửng sốt khi thấy cảnh tượng này. Daniel với hai cánh tay bị cào rách, chảy máu loang lổ đang bế Jihoon mặt mày trắng bệch, đầu tóc rũ rượi. Hai người lúc này như vừa mới trải qua một trận đánh khốc liệt.

Mark phía sau lưng Jackson thò đầu lên trước, hoang mang hỏi: "Dì ấy đâu rồi?"

Jihoon mặt xám tro, líu lưỡi không biết trả lời thế nào, quay mặt mình vùi vào phía trong lòng anh.

"Xin lỗi." Anh nói, "Tôi đã không cứu được bà ấy."

          "Two, anh bắn trượt." Trên nóc tòa nhà cao tầng cách đó 2000m, một người áo đen hạ ống nhòm, khinh thường lên tiếng.

Người đàn ông bên cạnh đang thu dọn khẩu M82(1), tháo rời các bộ phận súng bằng một tốc độ kinh người, sắp xếp chúng vào hộp đựng đàn, đóng lại, ngụy trang hoàn hảo. Xong xuôi, cậu ta bất ngờ xoay người, ngay chớp mắt, lưỡi dao 6 inch đã kề ngay vào cổ người áo đen. Cậu hờ hững: "Biết vì sao tên tôi là Two không?

Người kia hơi khựng lại, lắc đầu.

Cậu mỉm cười: "Bởi vì nếu tôi là số hai, thì không ai có thể đứng vị trí số một, hiểu không Four?"

Ba chữ sau cùng cố ý nhấn mạnh, sau đó buông thõng lưỡi dao, hiên ngang rời đi. Người ở lại mặt mũi đỏ bừng, nhưng chẳng nói một câu, chỉ có bàn tay nắm chặt đến kêu răng rắc là nói lên tất cả.

(1)M82 là súng bắn tỉa công phá bán tự động do công ty Barrett Firearms Manufacturing của Mỹ phát triển. Nó ra đời nhằm bắn phá các trang thiết bị của đối phương nhưng cũng có thể hạ mục tiêu là con người ở khoảng cách rất xa. Đạn của M82 rất lớn nên nó tạo ra lực giật rất mạnh tác động lên người xạ thủ. Lực này có thể làm giảm độ chuẩn xác của cú bắn và xô ngã người sử dụng. Vì vậy, người ta phải bắn M82 trong tư thế có điểm tì vững chắc. Mỗi xạ thủ sẽ ra trận cùng một hoa tiêu, người chịu trách nhiệm quan sát và cung cấp thông tin cần thiết cho cú bắn.

Đó là lí do tại sao anh Two và anh Four mặt dù ghét nhau đến thiếu điều băm vằm nhau ra vẫn phải vác xác đi tác chiến cùng nhau =))))

___

Chương này là chương cuối của giai đoạn 1, giai đoạn Jihoon hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của Daniel. Bắt đầu từ chương sau sẽ là một Jihoon trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu ấy sẽ là người bảo vệ anh, sẽ là người tự mình gánh vác. Cậu ấy sẽ không nghi ngờ, không lùi bước. Và cậu ấy sẽ yêu anh như cậu ấy đã từng. Từng chút, từng chút một bóc tách quá khứ không chỉ của cậu mà của cả anh.

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net