C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen mịt mù thứ ánh sáng dịu dàng ấy dù chỉ mỏng manh nhưng cũng đủ khiến lòng cậu bình tĩnh lại.Y như người đó vậy.

Dịu dàng vuốt ve từng nét khắc trên quả cầu cậu vừa hồi tưởng lại những truyện đã qua.

Tại sao cậu lại mất kiểm soát đến thế? tại sao cậu lại hả hê đến thế? Tại sao cậu lại lo sợ đến thế? Tại sao... Chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

Đôi khi trong cuộc sống của cậu đâu đâu cũng là hình bóng của Dương, trái tim tâm trí cậu lúc nào cũng là Dương,ngay cả trong giấc mơ cũng thấy hình ảnh của người nhưng đôi khi trong tâm trí cậu lại hiện lên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt khiến người khác ghê sợ.

Khi đi ngoài đường hay ở bất cứ đâu chỉ cần nghe thấy cái tên ấy vang lên cậu liền không kiềm được chăm chú lắng nghe hay đôi khi lòng cậu sẽ vui vẻ khi nghe anh kí được hợp đồng lớn, sẽ tủi thân khi nghe tin anh với Y Thiên , sẽ buồn bã khi thấy anh quan tâm Y Thiên ,sẽ tức giận khi anh lơ cậu...Rút cuộc người cậu yêu là ai?

-----------------------------------------------------------
Thay một bộ đồ đơn giản, cậu xách theo giỏ táo bước ra khỏi cửa. Đứng trước cửa khu trung cư cậu vẫy một chiếc taxi.

-Cho tôi tới bệnh viện x.

Cậu quyết định đi thăm Y Thiên một chút. Sáng nay cậu đã hỏi thăm vài người bạn làm ở đó rồi, Y Thiên và đứa bé không sao cả. Nhưng dù sao cũng phải đi thăm một chút, cậu gián tiếp khiến y và bé con bị nguy hiểm mà. Cậu cũng muốn nói vài lời với y.

-Cậu gì ơi! Tới rồi.
-À vâng.

Cậu bước xuống xe vừa xoay lưng đã gặp gương mặt quen thuộc.

-Chí Huấn?

Nghĩa Kiện vừa nói vừa bước tới.

-Em tới đây để...?
-À tôi muốn thăm Y Thiên.
-Em tới thăm em ấy? Đừng hiểu nhầm anh không có ý gì đâu. Mà em biết phòng của em ấy chưa. Để anh đưa em đi.

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, suốt quãng đường cả hai chỉ nói vài câu xã giao. Bỗng một ánh sáng chiếu vào mắt cậu.

-Cái cặp lồng này...?
-À đây là cháo.
-Tay anh bị thương thì phải?
-Em đừng lo chỉ là vết bỏng nhẹ thôi,hai ba hôm là khỏi.

Tim cậu bỗng trào lên cảm giác chua xót.

Người đàn ông này ghét nấu ăn ghét bị thương ấy vậy mà lại vì y mà nấu cháo vì y mà bị thương ...mà chưa một lần vì cậu như vậy.
Ngay cả tiếng "em" trầm ấm ôn nhu chỉ để gọi cậu giờ cũng để gọi y...

-Đứa bé... Là trai hay gái?

Không biết là do cậu ảo giác hay thật mà cậu bỗng thấy những nếp nhăn ấy bừng sáng lên hẳn, ngay cả giọng nói trầm ấm cũng pha thêm tia vui vẻ, hạnh phúc.

-Là con trai. Bác sĩ nói nó rất khỏe, bị động như vậy mà vẫn không sao, thực sự là kì diệu, nó... Anh xin lỗi.

Như nhận ra sự khác thường nơi cậu cũng biết là mình lỡ lời anh liền dừng lại không nói thêm gì nữa. Không khí lại trở nên lặng im gượng gạo.

Chỉ còn vài bước nữa là tới phòng bệnh, cậu bỗng đưa tay níu lấy vạt áo người phía trước.

-Nghĩa Kiện!

Anh có chút bất ngờ vì không biết bao lâu rồi mới được nghe cậu gọi "Nghĩa Kiện" mềm mại như vậy chỉ biết đứng im nhìn cậu.

-Nếu... Ngày hôm qua đứa bé xảy ra chuyện... Anh... có trách em không?

-Anh...

Đã vài phút trôi qua vẫn không có lời hồi đáp. Cuối cùng cậu buông cánh tay ra khỏi áo anh đầu cúi xuống. Vừa định bước đi liền rơi vào cái ôm ấm áp.

-Chí Huấn nói không trách em là nói dối nhưng anh biết em không cố ý, em cũng lo lắng cho bé con, cho Y Thiên. Nên em mới đến đây không phải sao?

Nói xong anh khẽ nâng cằm cậu lên.

-Chí Huấn anh biết mấy ngày này có lẽ sẽ khiến em không vui. Nhưng tất cả đều là vì trách nhiệm không vì gì khác. Em tin anh có được không?

Được!cậu tin anh.Một lần nữa...

-Được!Em ti...

Cậu vừa định vòng tay ôm lấy anh thì đã bị anh đẩy ra.
-----------------------------------------------------------
Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Đây không phải là kết thúc đây chỉ là một khởi đầu mới.

Dù thế nào đi chăng nữa Vi vẫn sẽ tiếp tục. Mọi người sẽ cùng Vi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net