C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nghĩa Kiện! Rút cuộc giữa em và Y Thiên anh chọn ai?"

-"Em làm sao vậy?"

-"Nghĩa Kiện trả lời em! Giữa em và Y Thiên anh yêu ai!"

Khang Nghĩa Kiện lúc đầu còn bình tĩnh cho rằng cậu nhân lúc anh quan tâm làm nũng nhưng nhìn biểu tình dần dần thay đổi, cùng câu hỏi sắc bén cậu đưa ra anh dần trở nên rối loạn. Ai? Chí Huấn? Y Thiên? Anh cũng không biết nữa.

-"Chí Huấn ngoan em chắc mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi "

-"Không! Anh trả lời em đi! Giữa em và Y Thiên anh chọn ai!"

-"Y Thiên đang có thai... Ừm... Anh không thể bỏ mặc em ấy... "

-"Thế còn em?còn em?...hức...CÒN EM THÌ SAO! Làm ơn đi Khang Nghĩa Kiện hãy trả lời em! Đừng lôi đứa bé ra nữa!Làm ơn hãy trả lời em!"

Cậu đau đớn gào thét lên ngã quỵ, giựt tay mình khỏi bàn tay anh, đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực trái, những giọt nước mắt như kim cương từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm gò má tái nhợt.

-"Em mệt rồi Nghĩa Kiện... Em thực sự rất mệt mỏi...anh có biết không?! Em chán ngán cái vòng lặp này lắm rồi! Tan vỡ, tổn thương, dằn vặt, quan tâm, ấm áp, mập mờ rồi lại tan vỡ tổn thương...mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, thậm chí càng ngày càng tệ thêm!"

-"Em thực sự rất mệt... Không phải em không muốn quay lại với anh nhưng cứ mỗi lần suy nghĩ như vậy trong em lại dâng lên một nỗi lo sợ... Chúng ta mập mờ quá... Anh khi thì như rất yêu em khi lại tuyệt tình tàn nhẫn tới lạ... Anh bây giờ nắm tay em lát nữa lại ôm cậu ấy.... Anh khiến em không thể nào hiểu được, khiến em cảm thấy như lần này khiến em trở về bên anh ...."

-"....chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của anh."

Đối với Khang Nghĩa Kiện những lời quát mắng trách móc của cậu đều không khiến anh dao động quá nhiều, bởi tất cả đều có thể đoán được nhưng câu nói cuối cùng kia khiến anh thật sự hoảng loạn.

Nó như một lưỡi dao sắc bén đâm thủng những biện minh anh dùng, phá nát lớp màn mập mờ giữa cả ba, cắt đứt mọi chuyện và... Đâm vào trái tim thật đau.

-"Chí Huấn anh..."

-"Nghĩa Kiện anh không thể có cả hai! Chỉ em hoặc là cậu ấy! Nếu anh cứ thế này ai rồi cũng trở nên kiệt quệ, ai rồi cũng sẽ hết kiên nhẫn để tiếp tục...kết cục rồi ai cũng chẳng dễ chịu, ai cũng phải mang trên mình những vết thương không thể xóa nhòa...đứa bé sắp sinh ra rồi...anh không nghĩ tới nó sao?..."

Thực sự rất đau, đau tới mức muốn chết đi nhưng nghiệt ngã thay lại không thể chết được. Khi nói những lời này cậu rõ ràng đã nhường hạnh phúc của mình cho Y Thiên, không phải cậu thánh mẫu, cũng không phải cậu thiện lương bao dung tới mức đó. 

-"Nghĩa Kiện hãy dứt khoát một lần đi! Anh không thể cứ dây dưa thế này mãi!

-------------------------------------------
Có lỗi thì báo cho vi với nhé  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC