tin nhắn số bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel:

jihoonie...

anh đang ở quán bar của nhà hàng thụy điển


Đến lúc này Jihoon thực không phân biệt nổi Daniel là đang tỉnh hay say.

Chuyện giữa anh và cậu đã vượt quá ngưỡng quan tâm thông thường. Jihoon mơ hồ nhận ra bản thân dần trở nên thoải mái với việc Daniel ở cạnh bên bầu bạn, khúc khích cười theo mỗi câu đùa ngớ ngẩn, hoặc thi thoảng đề cập tới những chuyện cũ trước đây, về vô số điều mà họ đã bỏ lỡ. Tâm thức sinh ra một loại tin tưởng rằng cho tới tận cùng, dẫu là trải qua bao sóng gió, chuyện giữa cả hai rồi sẽ ổn, sẽ xứng đáng nhận được cái kết toàn vẹn. Duyên phận đã sắp xếp họ tìm thấy nhau ngay từ khởi điểm, bao thăng trầm cũng chỉ là phép thử đứt đoạn. Jihoon đoán Daniel cũng đang có những ưu tư và cảm giác tương tự, dựa theo nụ cười rạng rỡ vẽ trên gương mặt điển trai của đối phương.

Jihoon cảm nhận rõ ràng từng cái chạm thoáng qua – trên mu bàn tay, bên trong khuỷu tay, phía sau gáy cổ – nhưng cậu cố không quá bận tâm đến chúng cũng như đàn bướm bay chộn rộn nơi dạ dày. Cậu chẳng lạ gì thói quen mẫn cảm thích được skinship của Daniel. Jihoon thậm chí bật cười trước vẻ mặt bất mãn của Daniel khi anh phát hiện gã bartender liên túc nháy mắt gạ gẫm cậu, làu bàu rằng bất kì thằng cha nào ngồi uống ở cái bar hạng ba quèn này cũng chả có cửa tiếp cận với Jihoonie.

"Vậy nếu chúng ta ở bar hạng nhất thì sẽ tốt hơn sao?" Jihoon ranh mãnh chòng ghẹo.

"Có lẽ," Daniel trầm ngâm, xoay chiếc ly bầu trong tay. "Có lẽ không."

"Kể cả thế nào cũng đều vô nghĩa cả thôi," Jihoon tựa khuỷu tay lên thành quầy, quan sát Daniel nhấm thêm một ngụm rượu đắng chát. "Cũng chẳng phải loại chuyện này sẽ xảy ra nữa."

"Em thật sự nghĩ vậy sao?" Daniel nhướng mày, ánh mắt đảo từ trên xuống. "Ngoài kia có cả tá nam thanh nữ tú đang chực tiếp cận em đấy."

Lại thế nữa rồi, lũ bướm đa sắc chết tiệt – mạnh mẽ tung cánh chao lượn hơn gấp mười lần so với vài phút trước. Jihoon nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. "Chẳng quan trọng. Em hiện chưa có hứng thú tìm hiểu ai cả."

Nói dối.

Nhân gian này, vĩnh viễn chỉ tồn tại một người mà Jihoon lưu tâm, một người đã nắm tường tận ưu điểm lẫn nhược điểm gắn liền với cậu, nhưng cậu sẽ không thành thật thừa nhận, chí ít là không phải bây giờ. Bởi lẽ đối tượng mà cậu hướng đến, duy nhất chiếm giữ trái tim này, chính là người đàn ông đang ngồi cạnh bên.

Jihoon đã phải dìm xuống thôi thúc thổ lộ chân tình.

Daniel cũng quay đầu, vẻ mặt đăm chiêu.

"Ừ," Daniel liếm môi, không thể phân biệt được đâu là vị cồn vương trên môi và cái đắng chát vờn nơi đầu lưỡi. "Anh cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nielwink