One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống rượu, trên đời có hai loại người:

Một là ngàn chén không say, tỉ như Ong Seongwu.

Hai là nửa chén đã gục, tỉ như Hwang Minhyun.

Kang Daniel tửu lượng là 5 chai soju, cũng chả biết thuộc dạng nào. Nhưng hắn thích uống, vì...

___________________

"Hú hú, 6h quán cũ nha."

"Bận rồi. Chú đi uống một mình đi."

"Hừ. Chả vui tí nào!"

________________________

Kang Daniel không có đồng bọn đi cùng vẫn đi uống.

- "Bồi bàn, cho một đĩa nhắm và hai chai soju."

- "Hôm nay anh đi một mình sao?"

Kang Daniel cười cười với cậu phục vụ trước mặt - "Nên là em giảm giá cho anh nha?"

Cậu phục vụ cười cười đặt đồ ăn xuống bàn - "Em nào phải ông chủ, đâu dám tự giảm giá."

- "Hay em uống với anh đi?"

- "Em còn bận. Với cả em chưa đủ tuổi 😉"

Kang Daniel ngây người nhìn theo bóng dáng cậu phục vụ đi vào quầy. Cái nháy mắt vừa rồi...là thính à?

Kang Daniel cứ uống, cứ uống, cuối cùng say mèm gục xuống bàn. 

_________________________

Lúc Kang Daniel tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trên giường trong kí túc xá.

- "Sao hôm qua em về được vậy?" Kang Daniel day day thái dương, hỏi Yoon Jisung đang ngồi viết luận.

- "Quán rượu gọi thằng Seongwu đến đón mày. Mày uống một mình mà hăng gớm nhỉ? Uống đến say mèm xong rồi còn ôm con nhà người ta gào ầm lên nữa chứ 😑😑"

- "Hở? Ôm ai cơ?"

- "Thì cậu phục vụ đó. Vừa ôm vừa hét "Bé ơi anh thích bé lắm" nữa chứ."

Kang Daniel nghe thấy tiếng vỡ vụn trong tim.

Kang Daniel thích cậu phục vụ của quán rượu đó, nên mới trở thành khách quen của quán rượu đó. 

______________________

- "A a a a a em phải làm sao bây giờ? Làm sao em còn mặt mũi đến gặp bé ấy?" Kang Daniel vò đầu bứt tai nhìn Yoon Jisung với ánh mắt cầu cứu.

- "Ai bảo chú uống say quá làm gì. Giờ không đến xin lỗi người ta đi còn ngồi đó mà vò tóc, cẩn thận trụi đầu."

- "Huhuhu em đang đau khổ hyung còn trêu em ㅠㅠ"

- "Biến ra ngoài cho anh mày viết bài!!" Yoon Jisung túm cổ áo Kang Daniel quăng ra ngoài rồi khoá trái cửa.

Kang Daniel bị nhốt ở bên ngoài, không nơi chứa chấp nên đành bò đến quán rượu.

"Hừ, xin lỗi thì xin lỗi. Đàn ông con trai phải dứt khoát". Kang Daniel mạnh mẽ nghĩ, ưỡn ngực, thẳng lưng đi đến quán rượu Kang Dong Ho.
_________________________

- "A anh say rượu hôm nọ nè." Lee Daehwi đi vứt rác thì gặp Kang Daniel đứng thập thò ngoài cửa.

- "A... Quán còn tuyển người không em?" Chả hiểu sao Kang Daniel lại bật ra câu nói đấy, chỉ là...

- "Em không biết. Anh vào hỏi ông chủ xem, hôm nay anh ấy đến đó." Vừa nói Daehwi vừa gọi Kang Dongho ra tiếp khách.

- "Cậu muốn xin việc?"

- "A dạ." Kang Daniel khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái.

- "Còn vị trí bảo vệ, cậu làm không? Từ 8 đến 11 rưỡi."

- "Dạ được. Vậy bao giờ em đi làm ạ?"

- "Luôn hôm nay đi!"

- "Vâng. Cảm ơn anh." Kang Daniel thở phào khi Kang Dongho đi vào. Nói chuyện với anh ta một lúc nữa chắc Kang Daniel căng thẳng mà chết mất.

"Yah Kang Daniel, chú mày đâu rồi? Sao rủ anh em đi nhậu?" - Là tin nhắn từ Yoon Jisung.

"Em đang ở quán cũ rồi. Nhưng em đang đi làm, không nhậu được"

"Đi làm? Ở quán Kang Dongho? Anh bảo mày đi xin lỗi cậu nhóc phục vụ, mày lại đi xin việc là sao?"

"Em tính rồi, làm chung một chỗ một thời gian, thân quen rồi em xin lỗi sẽ không thấy ngượng". Kang Daniel cảm thấy tự hào vì kế hoạch quá ư là hoàn hảo của mình.

"Xàm xí. Trước khi thân quen thì cậu nhóc ấy đã sợ mà tránh xa mày rồi. Mày ôm con người ta tỏ tình thì không thấy ngượng, giờ xin lỗi lại ngượng à?"

Kang Daniel cứng họng không nhắn lại được. Ừ nhỉ, bé ấy sợ mình rồi sao? Nhỡ sợ quá nghỉ luôn ở quán thì sao mà tìm.

"Huhu Jisung hyung cứu em ㅠㅠ"

"Đợi đấy. Bọn anh đi đón thằng Jaehwan rồi qua với mày"

"Nhanh nhé!"

Cất điện thoại vào túi, Kang Daniel ôm tâm trạng sợ hãi mà nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt.

Hắn thích Park Jihoon lắm. Thích nhiều lắm ý. Hắn không tin vào tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chechow như teenfic của thằng Woojin vậy.

Nhưng khi hắn gặp Jihoon, hắn thấy hoá ra những điều đó cũng không chechow lắm đâu.

Đối với hắn, Jihoon rất đẹp. Mái tóc nhuộm blonde làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu. Đôi mắt to, tròn, long lanh như chứa bên trong cả dải thiên hà. Tất cả như hút hắn vào cậu, dù hắn chả biết cậu là ai, thậm chí tên cũng không biết.

Ngày hắn và anh em đi uống ở quán rượu này mừng Minhyun và Jaehwan thành đôi, hắn gặp cậu lần thứ hai.

Và hắn quyết định, trở thành khách quen của quán rượu Kang Dongho. Để làm quen với "bé tiên tử".

Sau nửa năm chỉ uống rượu ở đây, cậu cũng nhớ mặt hắn.

Nếu bây giờ cậu nghỉ việc, hắn không thể gặp cậu thường xuyên, chắc hắn sẽ đau lòng mà chết mất.

__________

- "Này anh ơi?"

- "A! hả?" Đang mải suy nghĩ lung tung thì chợt một giọng nói ngọt dịu rót vào tai khiến Kang Daniel ngơ người.

- "Anh chưa về sao? Muộn rồi."

- "Đã 11 rưỡi rồi sao? Sao bé, à em về muộn thế? Để anh đưa em về."

- "Thôi không cần phiền anh đâu. Em tự về cũng được."

- "Đâu có được. Để anh đưa em về. Em về một mình anh không an tâm."

Park Jihoon nghe xong thì ngượng ngùng cúi đầu đi trước. Kang Daniel hạnh phúc theo sau.

- "Bé này, à quên. Sao em về muộn thế?". Sau một hồi xoắn xít, cuối cùng Kang Daniel cũng thốt ra được câu nói chuyện với "bé tiên tử".

- "Em bận chút việc thôi."

- "...Hôm đó, hôm anh say rượu rồi ôm em ý. Anh xin lỗi vì hôm đó nhé"

- "Không sao đâu. Anh chỉ say quá thôi mà."

- "Ờ...Thật ra thì... Lời nói hôm đó là thật lòng!"

- "Nae?"

- "Bé à, Jihoonie à, thật ra anh thích em từ lâu rồi. Hôm nay, à ờm, em có đồng ý quen anh không?" Kang Daniel ngượng ngùng tỏ tình với "bé tiên tử". May mà trời đã tối nên khuôn mặt đỏ bừng của hắn mới được che dấu.

- "Thật ra em cũng thích anh nữa."

- "Tức là...Em đồng ý?"

- "Ừm". Park Jihoon đỏ mặt gật gật đầu

Kang Daniel thành công rồi.

"Đi ăn thôi Jisung hyung. Gọi cả Seongwu hyung, Minhyun hyung rồi Jaehwan nữa!!! Bé đồng ý quen em rồi!!!".

"Điên à. Ngủ đi thằng dở hơi. 12 giờ đêm rồi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net