4.Bé ơi đưa tay anh nắm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel có một bí mật vô cùng thầm kín không thể chia sẻ cùng ai, đó là chứng nghiện nắm tay người khác, nhưng thật ra không nói người ta cũng biết hết rồi.
Bất kể trai hay gái, già hay trẻ, chỉ cần thân thiết và không thấy ngại là như một thói quen, Daniel liền lấy tay mình đan vào tay người đứng cạnh, điều đó khiến anh có cảm giác an toàn và thoải mái hơn rất nhiều. Thi thoảng thói quen kì lạ ấy khiến Kang Đa Nheo không dưới mười lần ăn chửi cùng ánh mắt kì thị của đồng bọn và anh em bạn dì, nào là "thằng biến thái này" , "mày bị va đầu vào đâu hả mà cứ nắm tay tao hoài vậy", đến cả anh Jisung là anh em thân thiết với Đa Nheo cũng phải chịu thua vì sở thích kì lạ này của anh. Biết sao giờ, người ta cũng có muốn thế đâu :<

   Một ngày nọ Kang Daniel đi vệ sinh ngang qua hành lang phòng thư viện trường, chỉ là vô tình thôi, vì anh cũng chẳng có hứng thú gì với thư viện và sách vở cả, thì tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà tia trúng một bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm ôm trồng sách to to đi ngang qua, đúng kiểu mô típ ngôn tình trong truyền thuyết rồi còn gì, nhưng tiếc là cục trắng trắng mềm mềm ấy lại chẳng để ý mà nhìn lại anh một cái, người ta còn đang bận bịu quá đây mà
    Thế là từ hôm sau, Kang Meo Meo đóng đinh đi đi lại lại quanh thư viện, lại bắt gặp bé kia đi tới như hôm trước, nhưng chỉ vào thư viện ngồi đọc sách rất ngoan một lúc rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay, để mặt đè lên trang sách trông đáng yêu cực kì ấy huhuhu bé ơi bé có nghe thấy tiếng lòng của anh không? ;;-;;
   
    Park Jihoon mấy hôm nay chợt nhận ra một điều kì lạ, đó là hằng ngày vào thư viện lại thấy một anh cao to ngồi bàn đối diện mình nhưng trên bàn chỉ có một quyển sách và hai ba túi kẹo dẻo, có đôi lúc còn không có sách luôn, anh ta chỉ ngồi đó và không làm gì cả, lúc Jihoon ngẩng lên nhìn thì toàn thấy người ta quay mặt đi chỗ khác, không hiểu vào đây làm gì nữa.
    Một ngày đẹp trời, Park Jihoon vừa đọc xong một trang sách thì nằm úp mặt xuống bàn toan ngủ, bài tập hóa học khó quá, nghĩ mệt cả đầu. Đang nằm nỉ non với cuộc đời thì chợt thấy trên má tự nhiên có một túi kẹo dẻo hạ cánh nhẹ nhẹ, ngẩng lên thì thấy " anh kì lạ " ngồi cạnh tự lúc nào nở nụ cười hì hì
    _ Thấy em mệt quá, anh có túi kẹo dẻo nè, cho em ăn đỡ mệt đấy.
   Park Jihoon từ từ ngồi dậy, tay nhẹ nhẹ ra dấu ý bảo anh ghé tai vào đây em nói khẽ cái này ạ ^^ , Kang Daniel thấy thế tất nhiên không nghĩ ngợi gì mà ghé tai vào, tim liền đập rộn ràng thình thịch khi cảm nhận thấy hơi thở của Jihoon nóng hổi bên vành tai mình.
  _Ông điên à ^^ ? - Đó là câu nói mà ngày hôm đó Park Jihoon 19 tuổi nói với Kang Daniel, không ai biết chuyện gì diễn ra sau đó , chỉ có người thấy hôm sau Kang Daniel đeo băng cá nhân nhỏ ngay cạnh đôi mắt sưng sưng của mình.

   Mấy hôm sau Park Jihoon đi đâu cũng gặp "tên điên" này bám theo mình, lúc nào cũng bé ơi bé à anh tên Kang Đa Nheo quê ở Busan năm nay 21 tuổi xuân xanh anh thích bé lắm hihihi ^^ bé làm quen với anh nha. Tất nhiên là Park Jihoon không quan tâm mà còn cảm thấy có chút phiền toái, nhưng lâu dần lại thấy bình thường, lúc đầu thì đuổi đi không nói chuyện, nhất là có một lần cậu lấy tay đánh vào vai áo anh một cái, quay lưng đi một đoạn quay đầu nhìn lại thì gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Anh ta không những không than đau mà còn đứng đó đưa vai áo lên chà chà mặt mình, nhìn khẩu hình miệng thì là "thơm quá" , từ đó Park Jihoon liền biết đm mình gặp biến thái rồi ;;A;; Nhưng mấy hôm sau liền dần dần thay đổi suy nghĩ. Sáng nào đến lớp cũng thấy trên bàn có một chai nước ép táo, có hôm còn là bánh bao, kẹo dẻo, hỏi bạn thì biết rằng sáng nào cũng có một anh đẹp zai đến lớp nhờ bạn học để trên bàn cho cậu, còn nói dối bảo "anh là anh trai nên lo cho Jihoon thôi không có gì đâu hê hê hê" ,trời mưa thì gửi dù dưới ngăn bàn cậu, thi thoảng Park Jihoon nghĩ anh này có chút ngốc nghếch lại đáng yêu, vì muốn tiếp cận mình mà không ngần ngại làm mấy chuyện mệt mỏi, mưa dầm thấm lâu, Park Jihoon dần có suy nghĩ khác về người này, thi thoảng muốn gặp cảm ơn với hỏi vì sao anh lại làm thế nhưng dạo này không thấy anh biến thái đâu nữa, mình cũng chẳng biết tên lớp người ta mà tìm, chịu thôi.
  
    Một ngày nọ Park Jihoon đang đi bộ đến trường thì bỗng nhiên có một người nhào ra chặn trước mặt, tay ôm lấy tay cậu, mắt nhắm chặt mà nói thật nhanh như sợ cậu sẽ phản ứng lại mà nói như bắn rap :
  Bé ơi anh thích em nhiều lắm huhuhu làm người yêu anh nha anh biết anh không có gì đặc biệt nhưng dù gì em cũng chưa có người yêu vậy thì tạm chấp nhận anh đi....
  Park Jihoon định thần lại Kang Daniel đang hoảng loạn bằng cách nắm lấy tay anh một cái, lúc ấy đầu Kang Daniel như không thể tự chủ được mà hơi rùng mình, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu từ từ nói :
  Anh đừng có nôn nóng thế, chẳng phải câu trả lời của em đã có từ đầu rồi sao?
  Kang Daniel ngẩn người đợt 1
"Anh nghĩ em không biết anh gửi đồ cho em hằng ngày hả ?
Kang Đa Nheo ngẩn người đợt 2
   "Haizz, anh nghĩ vì sao em lại nhận đồ của anh mà không trả lại -_- ?"
   "Vì em đói hả? "
   "Ô kê con dê đừng cản tôi tôi đi đây đm chết mất nói đến thế rồi cũng không hiểu nữa ặc ặc"
    "Ấy bé ơi đùa thôi anh hiểu rồi mà anh thương em nhất hê hê hê đưa tay cho anh nắm cái nào bé ơiiii"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net