Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu chói lòa, từ trong cánh gà, một cô gái với chiếc váy tím lộng lẫy đi ra , cất tiếng hát thật trong trẻo 

'' Mỗi sớm mai thức giấc, tớ đều nghĩ về các cậu đấy 

Hình bóng các cậu cứ dần hiện ra trong tâm trí tớ 

Tớ ngắm nhìn các cậu cả ngày mà không chán 

Tớ luôn thầm mong ngắm nhìn những ánh mắt long lanh của các cậu đấy 

Tớ luôn tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh đến thế ? ......''

- Cậu ấy hát hay phải không ? 

Daniel cười, xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh 

- Sao hay bằng Jihoon được ? 

- Nhưng tôi đã hát bao giờ đâu ? 

- Chẳng phải lát nữa em sẽ hát sao, anh biết nó sẽ rất hay mà 

Jihoon gượng cười, ngắm nhìn khuôn mặt nam tính bên cạnh

Đây là lần duy nhất, cô ngắm anh lâu đến thế 

Một giọt nước mắt khẽ chảy 

'' Em xin lỗi , Daniel'' 

Ngay khi bài hát kết thúc là những tràng vỗ tay kịch liệt  

- Mọi người khoan hãy vỗ tay, còn một bài song ca nữa 

Khán giả hàng loạt ngạc nhiên, Jeahwan định song ca với ai nhỉ ? 

- Xin chào, tôi là Park Jihoon , bạn thân của Kim Jeahwan 

'' Park Jihoon , cái tên này quen quá..'' 

'' Người yêu của Kang Daniel đó '' 

'' À...nhớ rồi, bạn gái của chủ tịch tập đoàn NW ''

'' Đúng rồi, mà cũng biết hát cơ à....''

Vô vàn những câu hỏi được đặt ra, khán giả chỉ hết xôn xao khi Jeahwan bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào 

'' Em và tôi đã được gặp nhau 

Mọi phép màu xảy ra giữa chúng ta tựa như một giấc mộng

Từng mảnh, từng mảnh đều rõ ràng đến vậy ''

Từng câu hát như được thổi hồn, du dương theo điệu nhạc 

Giọng của Jeahwan, thực sự rất hay , những nốt cao được cô xử lý ngon đẹp 

Khán giả ở dưới như ngây ngô trước giọng hát tuyệt mỹ ấy 

Nhưng...khi có một tiếng hát khác cất lên 

Tất cả lại bật khóc 

'' Đã không thể đối xử tốt với em hơn 

Đến giờ tôi vẫn ôm sự ân hận này sâu trong lòng

Con tim này không thể lãnh băng hơn thế

Tôi chỉ ước ao em mãi mãi sát cánh bên mình''

Giọng hát ấy tuy không được trong trẻo, thanh cao như Jeahwan nhưng lại vô cùng ấm áp

Người xem như có cảm tưởng, cô gái như đang kể lại nỗi niềm của chính mình 

Cứ như vậy, cặp đôi HwanHoon tung hứng bài nhạc lúc lên lúc xuống nhịp nhàng khiến khán giả không một giây nào rời mắt 

'' Băng qua con đường mịt mù tăm tối kia 

Chạm mắt vào ánh sáng lé loi ngoài kia

Những khoảng khắc tràn ngập ấm áp kia 

Đã giúp tôi cảm nhận được chúng ta đang ở bên nhau 

...........''

Chỉ đến khi tiếng hát ấm áp của Jihoon có chút khàn khàn, khóe mắt đã đỏ hoe , khán giả mới thoát khỏi trạng thái mụ mị ấy 

'' Vào thời khắc ấy 

Tôi sẽ khắc sâu em vào tâm can, ôm em thật chặt trong lòng mình '' 

Bài hát kết thúc bởi câu hát đầy cảm động 

Người xem đồng loạt đứng dậy vỗ tay , hò hét tên hai người 

Jihoon và Jeahwan nắm tay nhau cúi chào khán giả 

Nhưng họ chưa kịp bước xuống khán đài , phóng viên ở đâu bu quanh đông như kiến lửa, mỗi người một câu 

- Jeahwan, tin đồn em có thai với Hwang Minhuyn là thật ? 

- Có phải em đã quan hệ với Minhuyn từ trước rồi không ? 

- Em định lợi dụng Minhhuyn để trở nên nổi tiếng ? 

- Hay là do bị ép buộc ? 

- Đứa trẻ mấy tháng rồi, là con của ai ? 

.......

........

Jeahwan mặt đỏ bừng, run rẩy nắm lấy tay Jihoon 

- Không sao, nói đi 

- Tôi ...tôi không biết mấy người nói gì cả 

- Nói dối 

- Em đừng có lừa chúng tôi 

- Sao phải tin lời nói ấy của em nhỉ ? 

...........

Những lời đả kích liên tục xảy ra , Kim Jeahwan, hoang mang cực độ , tưởng chừng như sắp ngất đến nơi 

- Lùi ra sau 

Jihoon đẩy cô ra sau lưng 

- Mời em tránh ra, anh chị đang phỏng vẫn Jeahwan 

Cô không thèm để tâm , nói dõng dạc 

- Xin chào, tôi  là Park Jihoon , bạn thân của Kim Jeahwan

Nhưng phóng viên không thèm để ý đến cô, những câu hỏi liên tục hướng về Jeahwan . Jeahwan sợ hãi, khóc lóc không ngừng 

Jihoon nín thở, nói to từng chữ một 

- EM MỚI LÀ NGƯỜI CÓ THAI VỚI HWANG MINHUYN 

Phóng viên ngạc nhiên nhìn cô nhưng nhanh chóng đặt ra vô vàn câu hỏi khác 

- Làm sao chúng tôi tin được em ? 

-Có phải, các anh chị chỉ có thông tin là Jeahwan có thai với Minhuyn nhưng lại không có bằng chứng nào rõ ràng hơn đúng không ? 

- Đúng vậy, nhưng chúng tôi có chụp được ảnh Minhuyn và Jeahwan cùng vào chung một khách sạn 

- Nhưng hai người họ có vào cùng lúc không ? 

- Jeahwan đến sau vài tiếng 

- Vậy tại sao lại có thể đổ lỗi cho cô ấy được ? 

- Thế tôi hỏi em, em bảo em là người đã quan hệ với Minhuyn, thế sao không có bất kỳ thông tin nào cho biết em ở cùng khách sạn với Minhuyn ? 

Jihoon hơi hoảng , mồ hôi hột chảy như suối 

- Lúc đó....

- Em không nói được đúng không ? 

- Jeahwan, có phải em bắt Jihoon nhận tội thay mình không ? 

Cuộc phỏng vấn ngày càng gay gắt 

- Đúng , đúng là nhận thay 

- Nhưng là tôi bắt Jeahwan nhận thay mình 

Mọi người lại xôn xao một lần nữa 

- Tôi hỏi em, đến máu mủ ruột rà còn không dám nhận thay . Còn Jeahwan, em ấy nhút nhát như vậy, lại còn một tương lai lớn ở phía trước, ai lại ngu xuẩn nhận thay em ? 

- Đơn giản thôi, là tôi mua chuộc cô ấy 

- Mua chuộc cái gì ? 

- Danh vọng, địa vị 

- Được, chúng tôi tin em nhưng điều đó đâu thể khẳng định tại sao Jeahwan và Minhuyn lại vào cùng một khách sạn còn em thì không ? 

- Anh chị kém cỏi quá 

Cô tặc lưỡi 

- Ai cũng biết khách sạn đó chỗ nào cũng có camera nhưng riêng nhà vệ sinh thì không 

- Thì sao , em đâu có vào khách sạn bằng nhà vệ sinh ? 

- Cửa sổ 

- Tôi trèo cửa sổ vào và ra, đâu có ai nhìn thấy ? 

- Với lại, Jeahwan, cậu ấy vào sau vài tiếng cơ mà, lúc đó đã xong xuôi hết rồi, cô ấy đến chỉ để đánh lừa đám phóng viên thôi 

- Thế sao giờ em lại nhận thay ? 

- Tôi chỉ đơn giản nghĩ, có gan thì chịu, lúc đó là do quá hoảng loạn nên tôi mới mua chuộc Jeahwan, giờ nghĩ lại thấy có lỗi thì nhận lỗi thôi 

- Vậy tại sao em lại chọn Minhuyn , Daniel chẳng phải giàu có hơn hay sao ? 

Lòng Jihoon quặn thắt, sao lại là anh ? 

Cô thở dài, đến nước này , không còn gì để mất nữa 

- Do Daniel...anh ta chỉ có địa vị và công ty lớn..chứ không được nổi tiếng bằng Minhuyn. Tôi mục đích cốt yếu là được dấn thân vào showbiz, nhưng Daniel lại không giúp được gì....nên...anh chị biết rồi đó 

Jeahwan đứng đằng sau, khóc như chưa thể được khóc , còn Jihoon , trả lời trơn tru từng câu hỏi cho đến khi đám phong viên chịu thua, tha cho hai cô gái 

Sân khấu lại im lìm 

- Tao...tao xin lỗi...cảm ơn mày 

- Nhưng tại sao...mày vẫn luôn thích Minhuyn mà ? 

- Đúng, nhưng anh ta không biết 

- Mày...mày chuốc rượu ? 

- Đúng 

- Được rồi, cảm ơn mày , giờ tao phải đi đây, tao còn một show nữa

- Pai pai, yêu mày 

Jeahwan vội vã rời khỏi, Jihoon lúc này mới khóc . Cô khóc rất to . Cô biết, tất cả những gì cô nói hôm nay, anh cũng nghe thấy . Anh chỉ đứng đâu đó quanh đây . 

Mà cô cũng biết, những lời nói ấy , vạn lần không thể tha thứ 

.........................

Happy Va lung tung :>>>

Mấy cô lười vote lắm nhaaaa :((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net