Chap 2: ANH KHÔNG ĐÁNG YÊU-CÓ MÀ EM ẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel dừng xe trước cổng trường, thả SungWoon xuống rồi phi xe đến bãi đỗ,không quên để lại cho SungWoon một chiếc điện thoại và một ít tiền kèm theo câu nói:

-Anh vào trước rồi mua gì đó ăn đi, em đi đỗ xe xong thì sẽ quay lại tìm anh.

SungWoon cũng chỉ biết cười trừ rồi nhận tiền đi vào trường. Cổng trường cao và to lắm, cao mấy mét liền ấy, bên trong là sân trường rộng rãi được lát bằng gạch hoa hình vuông, thỉnh thoảng lại có vài chiếc ghế gỗ mài cẩn thận xuất hiện. Ngôi trường có 5 tầng nếu không tính sân thượng, ở tầng một là các khu linh tinh như căng-tin, phòng bóng rổ, phòng bóng đá, lớp tập bơi hay khu vực riêng của các câu lạc bộ khác nhau, tầng hai dành cho các lớp của học sinh năm nhất, tầng ba là lớp của học sinh năm 2, tầng bốn là phòng học của học sinh năm 3 và tầng năm là phòng học của các học sinh năm 4. Từ tầng hai, mỗi tầng đều có một cái hành lang rộng để cho nhiều học sinh đi lại dễ dàng và thoáng, không phải chen chúc hay bị chật chội. Hôm nay là khai giảng buổi học đầu tiên, bé Woonie rất hào hứng luôn. Mặc dù khai giảng nhưng trường vẫn cho học sinh bày biện một số gian hàng nhỏ như nơi bán cafe, creep, kẹo dẻo hay.....CUPCAKE! Bé Woonie nhà ta đặc biệt rất yêu thích cupcake luôn nha, nhất là vị đào hoặc cherry đó. SungWoon chạy ngay tới gian hàng nhỏ bán cupcake đông nghịt người, cứ chen chen chúc chúc thế này cũng không được nhưng mà cũng không thế để miếng ăn vừa tới miệng lại vụt mất. Đột nhiên một suy nghĩ vụt qua đầu SungWoon, anh nghĩ tới Daniel. Cũng phải thôi, Daniel vừa cao to, đẹp trai lại còn là hotboy của trường, ai mà không biết chứ? Thực ra lúc đầu anh cũng không biết đâu, đối với một con người có cách cư xử bất cần đời và lười bất chấp như anh thì làm sao có hứng thú với mấy chuyện này? Với lại vừa sáng nay mới gặp cậu ta,làm sao anh biết nhanh thế được? Anh chẳng gặp Daniel từ mười mấy năm trước rồi. Còn việc anh biết á? Chỉ vì tự dưng nó lọt vô tai thôi, mấy đứa nữ sinh khoa kinh tế cùng lớp anh cứ suốt ngay tụ nhau lại rồi bàn tán rôm rả về cậu chàng nổi nhưng cồn này thôi.

Thôi rồi, đấy đấy, lại phân tâm rồi, nhanh nhanh gọi Daniel kẻo cupcake tan chảy mất. SungWoon sờ sờ mông quần, ơ, điện thoại đâu rồi, rõ ràng lúc nãy còn ở đây cơ mà? Đang lo lắng vì không tìm thấy điện thoại, tự dưng tay ai đó thò ra, thả chiếc điện thoại của anh từ trên không rơi xuống lửng lơ trên không trung trong khi những ngón tay thon dài đang móc vào chiếc móc điện thoại hình cupcake hồng của anh.

-SungWoon hyung, anh làm rơi điện thoại này~~

Là Daniel, má ơi, hú hồn chim én, sao cậu ta có thể cao như vại? SungWoon chỉ cần ngửa đầu lên cùng có thể thấy nguyên bản mặt đáng yêu của Daniel rồi.
-Cảm ơn em! Sao em tìm thấy nó vậy?- SungWoon với lên, chộp lấy chiếc điện thoại, xoay người lại hỏi Daniel

-À tại lúc đó em đi tìm anh, ai ngờ thấy điện thoại của anh nằm chình ình giữa sân trường, thế là tiện thể cầm theo luôn

-Dù sao cũng cảm ơn em.

-Anh không mua capcake nữa sao?

-Đông quá, anh chen vào có mà bẹp xẹp lép à?

Daniel gãi đầu cười rồi đi tới gian hàng bán cupcake. Vừa đến gần, đám đông lập tức dạt sang hai bên trong con mắt thán phục của SungWoon, đùa nhau sao, lúc nãy anh mà chen vào là cứ yên tâm thành con gián bẹp từ đời nào rồi trong khi đó Daniel chỉ cần đến gần là đám đông đã dẹp ra rồi. Anh xúc động khóc ròng,cảm ơn ông trời vì đã cho anh là người thân của Daniel, từ nay về sau anh sẽ không lo việc phải chen chúc trong căng-tin khi đi mua đồ ăn vặt trong giờ giải lao nữa rồi. Daniel trở lại từ gian hàng cupcake với trên tay là chiếc cupcake vị dâu thơm ngon đến lạ thường. Vừa nhìn thấy cupcake, mắt SungWoon sáng rực, lấp la lấp lánh nhìn chiếc bánh khiến Daniel phải hãi hùng,làm sao lại có người yêu cupcake tới mức nhìn nó chằm chằm thế này, dãi sắp rớt ra ngoài rồi kia kìa.

Dúi chiếc cupcake vào tay SungWoon, Daniel chảy mồ hôi nhìn anh:

-Anh ăn đì, làm em dựng hết cả tóc gáy lên rồi!

-Cảm ơn Daniel!- Bé Mây vui vẻ nhận lấy cupcake và dành tặng Daniel một nụ cười trong sáng, tuwoi tắn nhất của anh

Bỗng nhiên Daniel cảm giác tim cậu hẫng một nhịp, anh rất đáng yêu,rất trong sáng và ngây thơ tới kì lạ.

-Daniel,lễ khai giảng bắt đầu rồi! Mau lên, em mau vào hàng đi.

-À vâng ạ

Daniel lúng ta lúng túng chạy vào hàng cách SungWoon 5 dãy học sinh,sao xa quá vậy, SungWoonie hyung lại còn lùn nữa, không thấy đâu luôn rồi T^T. Khai giảng thì khai giảng nhưng mà chỉ ngồi xem mấy tiết mục văn nghệ rồi màn phát biểu của hiệu trưởng rồi ra về ấy mà, cứ như học sinh tiểu học ấy. Daniel định sau khi khai giảng xong thì bảo SungWoon đi ăn cơm ở ngoài vì hôm nay Kang mẫu hậu có việc, với cả cậu cũng có biết nấu ăn gì đâu, nhà hết sạch thức ăn rồi,chi bằng đi ăn ở ngoài cho lành. Nhưng mà SungWoon lại muốn ở lại đi dạo thăm quan khoa mới của anh nên đành tạm hoãn lại một lúc vậy.

[KHOA NGHỆ THUẬT]

Khoa Nghệ Thuật thì hơi khác so với khoa kinh tế hay khoa luật, phòng đồ dùng thì ở phía cuối hành lang và khoa Nghệ Thuật bao gồm 6 phòng học và anh học ở phòng thứ 2. Phải rồi,anh chưa biết Daniel học khoa gì, thỉnh thoảng lượn qua đó chơi với Daniel chắc không sao đâu nhỉ?

-Phải rồi Daniel, em học khoa nào ấy nhỉ?

-Em học sân khấu điện ảnh,ở đối diện tòa này, anh hỏi để làm gì?

-Anh đang định nếu anh chuyển sang khoa mới thì thỉnh thoảng qua chỗ em chơi, ai ngờ xa thế- SungWoon chán nản phồng má.

Ôi má ơi, SungWoonie hyung bĩu môi đáng yêu kìa, ai cứu Daniel với, Daniel sẽ không chịu được mà âu yếm cái má này mất.

-Hyung, em đói-Daniel mè nheo SungWoon bằng chất giọng Busan quyến rũ của mình

-Được, chúng ta đi ăn. EM ăn kẹo chứ?- SungWoon chìa ra một nắm kẹo các vị khác nhau, vừa bỏ một chiếc kẹo vị táo vào mồm

-Hyung, anh đáng yêu quá!- Daniel cười híp mắt, tay cầm lấy một chiếc kẹo bỏ vào miệng

- Anh không có đáng yêu-SungWoon vừa đi vừa nhăn nhó-Có mà em ấy!

_________________________END CHAP 2___________________________

Đã xong chap 2, bạn nào bóc tem đầu nói mình nhoa, yêu các bạn độc giả nhiều!moa!moa!*hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net