Chap 21. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon xuống khỏi xe cứu thương và thấy mình đang đứng trước cổng bệnh viện Đại học Seoul.

Đáng ghét.

Có khi anh sẽ gặp may, nhưng thực sự trước giờ may mắn chưa bao giờ làm bạn đồng hành với anh cả. Nhưng thôi, vẫn có ít ra 1% cơ may, đúng không?

"Anh không sao chứ?" Daniel hỏi khi thấy Sungwoon đứng tần ngần và nhìn chằm chằm vào cổng bệnh viện. Có khi em ấy còn không làm việc ở đây nữa, nhưng đấy đúng là hy vọng ngốc nghếch. Đây là nơi duy nhất mà cậu mong muốn được làm việc.

"Yeah, đi vào thôi." Sungwoon nói và đi theo nhân viên y tế vào bên trong.

Hai người được đưa tới phòng chờ sau khi Sungwoon đã chụp X quang cổ tay xong. Xung quanh có rất nhiều bệnh nhân với nhiều tình trạng bệnh khác nhau, và một người y tá đang tất bật với công việc của mình, rõ ràng là không có dấu hiệu gì của người con trai tóc đen cao ráo đó, nên Sungwoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

1%.

"Ngồi xuống đây" Daniel đỡ anh về phía cái ghế như thể anh yếu đuối lắm, và Sungwoon cũng muốn phàn nàn về việc đó nhưng đầu óc anh giờ đang rối bời trước những suy nghĩ về quá khứ rồi nên tiếp tục không  nói gì.

"Anh muốn uống nước không?"

"Anh..." Sungwoon ngoảnh ra nhìn Daniel nhưng ngay lập tức ngậm chặt miệng, bởi số phận rõ ràng là thích trêu ngươi anh khi anh mất cảnh giác.

"Anh!" Giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang và Sungwoon thở dài, giơ cánh tay lành lặn của mình lên vẫy nhẹ. "Lần này anh lại gặp chuyện gì thế này?"

"Minhyun à." Sungwoon nói, nở một nụ cười gượng gạo. "Thực sự anh không mong gặp lại em trong tình trạng thế này."

-----------

"Tai nạn xe hơi?" Minhyun lẩm bẩm khi đỡ Sungwoon nằm lên giường. "Anh còn chẳng có xe. Tai nạn taxi hay gì à?"

"Anh đang dạy Chungha lái xe." Sungwoon lí nhí. Anh cảm thấy mình nên đề nghị đổi một bác sĩ/ thực tập sinh khác, nhưng Minhyun đề nghị khám cho anh, nên từ chối thì vừa gượng gạo vừa mất lịch sự.

"Thảo nào." Minhyun nói, hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào và đọc qua biểu đồ sức khỏe của anh mà nhân viên y tế đưa cậu lúc trước. "Để xem nào. Rách đầu và bong gân tay. Anh cũng may đấy. Chungha thì sao?"

"Con bé bình an, rõ là thế." Sungwoon thở dài. "Cũng không phải tai nạn gì nghiêm trọng. Chỉ là anh không thắt dây an toàn thôi."

Daniel ngồi cạnh bật cười và Minhyun nhìn anh với ánh mắt như thể anh là kẻ ngốc vậy. May là tối nay Sungwoon đã quen với ánh mắt nhìn mình kiểu như vậy rồi.

"Để em xem đầu anh thế nào." Minhyun nói và tiến lại gần quan sát vết thương ở thái dương của anh, vết thương đấy đã đau nhức suốt từ lúc đó đến giờ rồi. "Tối đa là 4 mũi. Sẽ nhanh thôi."

"Anh cần loại thuốc mê mạnh nhất." Sungwoon túm chặt lấy tay Minhyun và nói trong tuyệt vọng, giờ nỗi sợ hãi mới thực sự bắt đầu dâng lên.

"Vết thương đâu có sâu lắm đâu." Minhyun nói. "Em sẽ cho anh một chút kem bôi tê."

"Nhưng thế có đủ mạnh không?" Sungwoon rên rỉ. "Em biết anh không thể chịu được đau mà. Em không thể tiêm cho anh một mũi thuốc mê cho ngất đi luôn hả?"

"Không cần thiết phải thế và với tư cách một bác sĩ, em không thể làm vậy được." Minhyun đáp, bê ra một khay đồ dùng với kim khâu tới, và Sungwoon co rúm lại.

"Em chỉ là thực tập thôi." Anh nói trong sợ hãi. "Em có chắc là em làm được không vậy?"

"Sungwoon." Minhyun thở dài. "Em biết là anh đang rất sợ, nhưng cứ tin ở em, ok? Anh là ca bị thương nhẹ nhất hôm nay mà em xử l‎ý rồi. Trật tự đi thì 15 phút là xong và em sẽ cho anh về."

"Ok" Sungwoon lí nhí.

Daniel nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của Sungwoon và bao trọn lấy cho nó tới khi Sungwoon khẽ thả lỏng tay và để cậu đan ngón tay hai người lại với nhau. Nếu Minhyun nhìn thấy thì rõ ràng cậu đã làm rất tốt việc lờ đi và không nhận xét gì.

Kem tê đúng là có tác dụng và Sungwoon chỉ có cảm giác mũi kim đâm ra, đâm vào thôi (thực sự nghĩ đến đã thấy ghê) nhưng thực sự không đau lắm và Minhyun giữ đúng lời hứa khi hoàn thành xong trước 15 phút.

"Giữ cho vết thương khô ít nhất 2 ngày rồi sau đó chỉ rửa với nước thôi, hoặc có chăng thì là xà bông loại nhẹ sau đó." Minhyun nói rồi viết gì đó xuống giấy. "Và quay lại để cắt chỉ sau 2 tuần."

"Rõ." Sungwoon gật đầu. Anh ngoảnh ra cười với Daniel, thầm cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh lúc anh nhát chết như thế này. Daniell mỉm cười lại nhưng vẫn không buông tay Sungwoon ra.

"Và đối với cổ tay anh," Minhyun nói và nhìn vào phim chụp Xquang "chỉ là bị bong gân thôi."

"Nhưng mà đau lắm." Sungwoon lại mè nheo. "Đau muốn chết."

"Bởi vì khả năng chịu đau của anh như trẻ con vậy." Minhyun lắc đầu. "Em sẽ đưa anh một cái nẹp cổ tay và một ít thuốc giảm đau. Đây là toàn bộ hóa đơn và hướng dẫn chăm sóc tại nhà." Cậu đưa tờ giấy vừa mới viết xong cho Sungwoon.

"Em bắt anh trả tiền trước cả khi nẹp tay lại á?" Sungwoon đau khổ nói.

"Cái này là để lúc nữa." Minhyun cười lớn. "Chỉ là anh đọc qua trước đi. Em sẽ đi đem nẹp cổ tay tới cho anh. Chờ ở đây."

"Ergh, anh còn không muốn đọc qua luôn." Sungwoon càu nhàu. Anh không có chút tinh thần nào để nhìn vào tờ giấy ấy lúc này.

"Daniel, em giúp anh được không?" Sungwoon nói sau khi Minhyun đã ra khỏi phòng.

"Yeah, anh cần gì?"

"Đây." Sungwoon rút ví từ túi quần jean ra và đưa co Daniel. "Em có thể giúp anh trả tiền được không? Dùng thẻ của anh và đừng đưa anh xem hóa đơn. Anh sẽ xem hóa đơn khi nào anh chắc chắn mình đủ dũng khí là mình sẽ không khóc."

Daniel lắc đầu và cười ngặt nghẽo, cầm lấy ví anh đưa. "Yeah, ok."

Sungwoon thở dài ngao ngán sau khi Daniel đã đi tới quầy tính tiền. Chưa bao giờ trong đời anh lại nghĩ mình sẽ đối mặt với cả Minhyun và Daniel trong cùng một căn phòng chật chội như thế này, và thực tế một chút, kể cả nếu anh có từng nghĩ đến, thì căn phòng tưởng tượng đó cũng sẽ không có mùi thuốc sát trùng và gây mê, và giường thì cũng không có nhỏ như thế này.

Sungwoon đổ lỗi cho cái đầu bị thương của mình khi nghĩ đến người yêu cũ và crush của mình trong tình huống kỳ cục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net