Chap 23. Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một người cứ khăng khăng là mình vẫn ổn, Sungwoon ngủ gục không phải quá nhanh sao, ngay khi hai người vừa mới lên xe bus, đầu ngửa ra thanh chắn đằng sau. Bác sĩ không nói là anh bị chấn động não hay tương tự thế nên Daniel cứ để như vậy – có lẽ anh quá căng thẳng sau vụ tai nạn cộng thêm với liều thuốc giảm đau mới uống.

Daniel trả lời khoảng 6 tin nhắn (và 3 cuộc gọi nhỡ) từ Chungha hộ anh, nói rằng anh đã ổn rồi. Sungwoon có lẽ không trả lời tin nhắn bởi hoặc là điện thoại anh tắt, hoặc là anh quá bận rộn vì được chữa trị.

Chữa trị bởi người yêu cũ đó.

Daniel không biết nhiều về chuyện tình cảm của Sungwoon. Chungha có lờ mờ đề cập một lần rằng anh đã từng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc cách đây khá lâu, và Daniel cũng có thắc mắc mẫu người của Sungwoon như thế nào bởi cho tới giờ thì cậu không thấy Sungwoon tỏ ra hứng thú với một ai cả. Và giờ thì rõ ràng mẫu người của anh là vừa cao, vừa đẹp trai, lại thông minh. Bác sĩ ư, thật luôn đó hả? Làm sao mà ai khác có thể so sánh với người đó chứ?

Daniel có thể kết luận đại khái rằng hai người chia tay vì anh bác sĩ kia – Hwang Minhyun dựa theo chữ k‎ys trên đơn thuốc – có lẽ là vẫn chưa out, và cậu tự hỏi đó liệu có phải là l‎ys do tại sao Sungwoon lại nhạy cảm về chuyện Seongwoo và Chungha vô tình tiết lộ chuyện Daniel ra như vậy hay không.

Đầu của Sungwoon lăn qua phía cửa sổ và Daniel nhanh chóng giữ anh lại trước khi đầu anh đập vào cửa sổ ngay chỗ vừa mới khâu xong. Sungwoon rên rỉ thầm trong cổ họng nhưng vẫn không tỉnh dậy. Daniel kéo vai anh về phía cậu, đặt đầu anh tựa vào ngay hõm cổ của mình. Những sợi tóc mềm mại của anh cọ vào da cậu và thực sự với một người vừa mới chảy máu bê bết và ở trong viện suốt một tiếng, anh đáng lẽ không thể nào lại thơm mùi dễ chịu như bây giờ được.

Daniel quàng tay qua vai Sungwoon và dùng tay còn lại để nhắn tin cho mẹ, hỏi về công thức nấu gà hầm. Chỉ là gà với cháo thôi – chắc cũng không khó đâu nhỉ. Hy vọng là vậy. Mẹ cậu không nhắn lại ngay bởi mẹ cậu chẳng bao giờ làm thế cả - bà thực sự là người nhắn tin rất chậm, nên Daniel cho điện thoại lại vào túi, dùng tay đang rảnh kia để giữ lấy tay đang bị thương của anh trong lòng mifnh, đề phòng nó bị gập laij hay gì đó trong lúc anh ngủ.

Khi hai người chỉ còn cách nhà Sungwoon 3 dãy phố, Sungwoon cựa quậy và dần tỉnh dậy.

"Bọn mình đang ở đâu rồi?" Sungwoon lầm bầm, ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa số.

"Còn hai điểm nữa." Daniel nói và đặt tay lên trán của Sungwoon.

"Em làm cái gì đấy?"

"Kiểm tra nhiệt độ của anh." Daniel đáp.

"Dở à, anh đâu có bị sốt." Sungwoon càu nhàu và gạt tay cậu xuống.

Daniel bật cười. "Bị thế này mà anh vẫn mạnh miệng thế?"

"Anh đã bảo rồi, anh không sao." Sungwoon nhíu mày. "Hơi mệt chút thôi. Trời ạ, thuốc kia sao mạnh vậy?"

"Với giao thông như thế này, phải mất ít nhất 5 phút nữa mới tới nơi." Daniel nói và quàng tay ra đằng sau Sungwoon. "Anh có thể ngủ thêm chút nữa."

Người đàn ông đứng tuổi ngồi ghế trước – người mà Daniel để ý nãy giờ bởi ông ấy liên tục liếc nhìn bọn họ - ho hắng lớn tiếng. "Kinh tởm."

Sungwoon cứng đờ người và tay của Daniel trượt xuống.

"Ông vừa nói gì cơ?" Sungwoon bỗng nhiên nói. "Thưa ông?"

"Đừng." Daniel đặt tay lên ngực Sungwoon như cản anh, cậu trong giây lát sợ rằng Sungwoon sẽ quay ra đánh nhau với người to gấp đôi anh khi mà anh vốn đã vừa mới khâu đầu và nẹp tay rồi. "Không đáng đâu."

Sungwoon trông giống như định nói gì đấy, nhưng tạ ơn trời phật là anh chỉ ngậm chặt miệng và bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông đó có lẽ không nghĩ rằng Sungwoon sẽ phản ứng lại bởi trông ông ta có hơi bối rối, theo Daniel thấy. Ông ta cũng xuống ngay ở điểm bus tiếp theo nên Daniel cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào, bởi vì có lẽ cậu tưởng cậu có thể cản được Sungwoon nếu anh thực sự muốn đánh nhau, nhưng ai mà biết được. Không khéo Sungwoon nói mình có đai đen là sự thật.

Sungwoon trông vẫn rất ủ rũ và im lặng khi bọn họ xuống xe, cách nhà anh vài phút đi bộ.

Daniel, trong nỗ lực làm anh vui lên, vươn tay ra choàng lấy vai anh và nói. 

"Em đã hỏi mẹ về công thức nấu gà hầm rồi, hyung. Món đó thực sự tuyệt đỉnh luôn. Tin em đi. Em thỉnh thoảng còn giả vở bị ốm để mẹ nấu cho em nữa. Em chắc không nấu được ngon như mẹ em, nhưng kể cả chỉ được 40% thôi thì cũng đã ngon lắm rồi. Em sẽ nấu món đó và sáng mai mang qua cho anh."

"Đừng." Sungwoon nói một cách phũ phàng.

"Em nấu được mà!" Daniel nói, cảm thấy đôi chút tổn thương.

"Không, em..." Sungwoon nói và cầm lấy cánh tay của Daniel đang khoác trên vai mình gạt xuống. "Em phải thôi ngay đi."

"Thôi cái gì?" Daniel hỏi, như chết lặng.

"Tất cả những chuyện này." Sungwoon khua tay một đường về phía cậu. "Tất cả mấy chuyện nắm tay, mua đồ ăn, chăm sóc anh và cư xử như thế em là bạn trai của anh vậy."

"Hyung..."

"Anh rất mệt mỏi, biết không?"

"Nếu anh vẫn lo về việc mọi người nghĩ chung ta hẹn hò ..." Daniel nói nhưng Sungwoon ngắt lời cậu.

"Em biết tại sao anh lại chia tay với bạn trai đầu tiên của mình không?"

"Ý anh là vị bác sĩ đó?" Daniel hỏi. "lúc ở bệnh viện kia?"

Sungwoon trông hoàn toàn ngạc nhiên. "Em đã biết rồi?"

"Em không..." Daniel ngập ngừng. "Em vô tình nghe được hai người. Em thề là em không cố tình nghe lén hay gì cả. Chỉ là khi em quay lại xin chữ k‎ý của anh thì hai người đang nói chuyện và em không biết xen vào như thế nào."

Sungwoon thở dài. "Ừ, đúng. Vậy anh cho là em cũng đã biết tại sao bọn anh chia tay."

"Bởi vì anh ấy chưa out sao?" Daniel đoán. "Em không hiểu. Sao tự nhiên anh lại nói với em chuyện này?"

"Anh không chia tay với em ấy bởi vì em ấy chưa out. Anh chia tay bởi vì em ấy chưa sẵn sàng để hai đứa thành một đôi bất kể em ấy thích anh đến mức nào, và anh đã tự hứa sẽ không bao giờ đặt bản thân mình vào nhưng mối quan hệ vô vọng chỉ vì cảm xúc như vậy nữa. Anh đã phải trải qua rất nhiều để có thể cảm thấy thoải mái với con người thật của mình rồi. Anh không muốn thêm những đau khổ từ các mối quan hệ tình cảm nữa. Và đó là l‎ý do tại sao anh cần phải tránh xa em. Bởi vì mọi chuyện càng ngày càng khó khăn đối với anh hơn khi em sẽ không bao giờ thích lại anh."

Daniel hơi loạng choạng, lời nói của Sungwoon bỗng nhiên tạt qua như một guồng bão lớn. "Anh... anh thích em?"

Sungwoon nhìn chằm chằm vào cậu, môi bặm lại. "Ừ."

Đáng chết.

"Anh biết là anh suốt ngày kêu ca việc giữ khoảng cách, nhưng anh cần phải làm vậy vì bản thân mình, ok? Em không thích anh cũng không sao. Anh cũng không đòi hỏi gì từ em cả, nhưng thực sự gần đây ở cạnh em càng ngày càng khó khăn với anh hơn. Nên anh chỉ cần... một chút khoảng cách thôi, ok?"

"Em..." Daniel khẽ nói. "Em đã không hay biết."

"Đừng nghĩ gì cả." Sungwoon lắc đầu. "Nghe này, cảm ơn em vì tối nay. Em là một người bạn tốt và anh rất xin lỗi vì đã trút giận lên em như thế này, nhưng anh vừa mới gãy tay, và anh Wonsik chắc đang đợi trong nhà để xử anh, và anh chắc đã tiêu hết nửa chỗ tiền tiết kiệm để trả viện phí, rồi bỗng dưng lại phải gặp người yêu cũ mình đã mất công tránh mặt suốt 18 tháng qua, rồi tới cả người đáng ghét trên xe bus nữa. Haiz, quá nhiều thứ trút lên anh. Tất cả đống hỗn độn đấy rồi anh lại phải đối mặt với việc em cứ hành động như vậy."

Daniel thực sự im lặng không nói được lời nói một hồi lâu nên Sungwoon đành thở dài, chào tạm biệt và chúc ngủ ngon rồi rời đi. Daniel tóm lấy tay anh, vừa không biết nên phải làm gì, vừa tuyệt vọng muốn làm một cái gì đó, nên cậu đã kéo Sungwoon lại, nâng khuôn mặt anh lên và hôn anh.

Trong nhận thức muộn màng sau này, rõ ràng đó không phải là hành động sáng suốt nhất, nhưng bằng cách nào đó trong giây phút đấy cậu lại thấy nó rất hợp l‎ý.

Sungwoon đờ người ra trong vài giây trước khi đẩy Daniel ra, và giờ vẻ mặt anh từ không thoải mái chuyển sang hoàn toàn giận dữ.

"Anh bảo em thôi ngay cái việc bám dính lấy anh đi và việc đầu tiên em là hôn anh hả?" Anh gần như hét lên. "Em đang đùa với anh phải không?"

"Em..." Daniel lắp bắp. Cậu không thể đưa ra lời giải thích nào thỏa đáng, bởi cậu rõ ràng là không thể tự giải thích nổi hành động của mình. Cậu cần phải biết là ban đầu tại sao mình lại làm vậy, nhưng cậu không biết. Chỉ là trong phút chốc cậu thấy mình phải làm vậy mà thôi. "Em xin lỗi."

"Anh không cần tình cảm thương hại từ em, Daniel" Sungwoon lớn tiếng. Và ok, mặc dù Daniel không biết tại sao cậu lại hôn Sungwoon, nhưng thương hại chắc chắn không phải là l‎ý do.

Cậu cố gắng phủ nhận, nhưng Sungwoon xua tay trước cả khi Daniel có thể mở miệng. "Anh đi vào đây. Về đi."

Và rồi anh cứ thế rời đi, gần như là chạy về phía căn hộ, và Daniel bị bỏ lại ở đó, giữa đêm khuya lạnh, với một lời thú nhận tình cảm kỳ lạ, một nụ hôn bị chối từ và hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net