Chap 25. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sungwoon không nhớ anh thiếp đi lúc nào. Anh chỉ nhớ cảm thấy rất tệ và xấu hổ về chuyện thú nhận tình cảm với Daniel (bằng cách hét vào mặt cậu) khi mà cậu thực sự không đáng bị đối xử như vậy. Ngoài chuyện nói dối ngốc nghếch ra, Daniel không thực sự làm gì sai cả và việc Sungwoon thích cậu cũng đâu phải là lỗi của cậu. Nhưng rồi công l‎ý trong anh trỗi dậy và Sungwoon quay trở về suy nghĩ rằng điều anh làm hoàn toàn đúng đắn bởi phải đẳng cấp lắm mới không yêu Daniel khi mà anh luôn ở ngay gần với cậu như vậy và Sungwoon rõ ràng đã cố gắng chống trả với cảm xúc của mình hết mức có thể rồi. Sungwoon có lẽ đã thiếp đi trong lúc nội tâm giằng xé đan xen, bởi lúc anh tập hợp đủ sự tỉnh táo để mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh, phố xá đã tấp nập ầm ĩ từ bao giờ.

Anh với tay lấy điện thoại ở trên tủ đầu rồi nhưng rồi lại chợt mang máng nhớ ra là để quên trong túi áo khoác. Chắc giờ nó đã sập nguồn rồi bởi pin của Apple siêu tệ.

Anh cắm cái điện thoại đã sập nguồn vào nguồn sạc và nhìn quanh để tìm cái túi nhựa tối qua – cái túi chứa toàn bộ thuốc của mình, để anh có thể đi tắm và thay gạc vết thương. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nó là ... ở trong tay của Daniel. Đáng ghét. Giờ chắc nó vẫn đang ở chỗ cậu.

Sungwoon chỉ thở dài hay vì gào lên bởi ở thời điểm lúc này, anh thậm chí còn không ngạc nhiên về những sự trớ trêu trong cuộc đời mình nữa.

Lò dò đi chân đất ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy Chungha đang ngồi vắt chân ở bàn ăn nghịch iPad.

"Anh dậy rồi à?" Chungha hỏi, ngay lập tức bỏ iPad xuống và bước lại gần. "Anh thấy thế nào rồi? Đầu anh còn đau không? Tay thì thế nào?"

"Đừng có mà cư xử kỳ cục như vậy." Sungwoon lẩm bẩm. "Anh bình thường. Đưa anh mượn điện thoại. Điện thoại anh hết pin rồi."

"Để làm gì?" Chungha hỏi lại.

"Anh phải gọi Daniel. Anh để túi thuốc chỗ em ấy rồi."

"Cái kia à?" Chungha chỉ về phía cái túi nhựa trong với biểu tượng bệnh viện đại học Seoul in đằng trước đang nằm trên bàn.

"Huh?" Sungwoon ngạc nhiên nói. "Anh choáng đến thế cơ à? Anh đã khá chắc là tối qua Daniel vẫn cầm."

"Đúng là thế. Em vừa lấy từ chỗ Daniel sáng nay." Chungha nói và quay lại tiếp tục dùng iPad.

"Em đã gặp Daniel rồi!?" Sungwoon nói, cuộc đời vụt xoẹt qua trước mắt anh, thực sự chắc chắn không có điều gì tốt đẹp có thể diễn ra từ việc gặp mặt này. "Em đã làm gì rồi Chungha?"

"Nói chuyện." Chungha đáp và Sungwoon chưa bao giờ nghĩ 1 từ đơn giản mà có thể nghe đáng sợ như vậy. "Anh không phải gọi cho cậu ta nữa. Bây giờ không, tương lai càng không. Và chỗ này?" Cô nói, chỉ một vòng xung quanh. "Căn nhà này cấm cửa Kang Daniel. Cậu ta không được phép ở trong vòng bán kính 50m xung quanh anh."

"Chungha," Sungwoon thở dài và đặt một tay lên trán. "Đáng lẽ tối qua anh không nên tiết lộ như vậy."

"Không, anh đáng lẽ phải làm thế từ nhiều tháng trước rồi. Daniel đã nói dối mọi người suốt thời gian qua." Chungha nói, mắt bừng bừng giận dữ.

"Có gì to tát đâu!" Sungwoon nói lại. "Nghe này, đó chỉ là một lời nói dối vô hại thôi. Không thực sự làm ai tổn thương cả."

"Anh tối qua thì không trông như vậy đâu."

Sungwoon thở dài. "Tối qua... khác, ok? Anh chỉ là gặp quá nhiều chuyện thôi, anh vẫn ổn mà. Thật. Anh sẽ vượt qua được thôi."

"Tốt. Cậu ta cũng không xứng với anh."

"Cũng đâu phải là em ấy cố tình trêu đùa anh đâu!" Sungwoon nói.

"Ừ, không, chỉ là trái tim anh quá dễ dàng bỏ qua thôi." Chungha đáp.

Ừ, tổng kết vậy cũng không sai.

"Thêm nữa, chuyện này còn dính tới em." Chungha tiếp tục nói. "Daniel nói dối bởi vì cậu ta thích em trong khi em lại đang hẹn hò với bạn thân của Daniel."

"Trời ạ, em nói luôn là em biết việc đó à?"

"Duh."

Yeah, ok. RIP Kang Daniel. Rất vui vì đã quen biết em. "Và em ấy nói gì?"

"Daniel nói chuyện đấy đã từ lâu rồi và giờ cậu ta không còn thích em như vậy nữa, nhưng ai mà biết được? Cậu ta là một kẻ nói dối. Em để cậu ta tự giải quyết mọi chuyện với Seongwoo"

"Em kéo cả Seongwoo vào luôn hả!?" Sungwoon hoảng hốt, bởi cách duy nhất khiến chuyện này tệ hơn đó là cả câu chuyện lan truyền khắp trường.

"Em đương nhiên sẽ không nói dối hay giấu diếm bạn trai mình một chuyện như thế này." Chungha đáp một cách quyết đoán.

"Em không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa ra sao đâu."

"Điều đó hai người đấy phải tự quyết định." Chungha nói. "Rằng tình bạn của hai người đấy có ‎ý nghĩa ra sao đối với họ."

Sungwoon đã từng thấy tình bạn rạn nứt chỉ vì những thứ còn ít nghiêm túc hơn tình yêu, vì thế anh lo sợ và thấy tội lỗi rằng gánh nặng anh vừa trút xuống tối qua sẽ quay trở lại đè nát mình. Anh có lẽ nên nói chuyện với Daniel, nhưng không phải bây giờ. Không phải khi Chungha vẫn còn đang rất giận và Sungwoon vẫn còn đang mang trên mình ba lớp bụi và máu me từ hôm qua.

"Anh đi tắm đây." Anh nói với Chungha, cô nhìn anh một hồi lâu rồi nhún vai và quay trở lại dùng iPad như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Sungwoon chỉ biết lắc đầu và đi vào nhà tắm.

Rửa mặt mà lại không được làm ướt thái dương khó muốn chết, nên sau cùng Sungwoon chỉ có thể dùng khăn ẩm để lau mặt mà thôi, rõ là không thể làm anh thấy sạch sẽ hoàn toàn, nhưng thôi kệ, thế cũng tạm được. Anh cũng không thể gội đầu luôn nên đành phải làm ướt tay rồi vuốt vuốt tóc một lượt. Ít ra thì tránh làm cổ tay bị ướt còn dễ hơn bởi bọn họ có bồn tắm và anh chỉ việc ngâm mình, cho tới khi nước chuyển sang nguội lạnh.

"Taehyun mua cho anh cháo gà sáng nay đấy. Ở trong tủ lạnh nếu anh đói." Chungha nói khi anh từ nhà tắm đi ra.

"Tuyệt. Lúc nữa anh ăn." Sungwoon nói và lục túi thuốc tìm gạc mới để thay băng cho vết thương, và nhìn qua hình mẫu hướng dẫn một lượt, nhọ thay, tất cả các chỉ dẫn đều cần hai tay, mà rõ ràng giờ anh đang bị thiếu mất một cái.

Chungha cầm lấy túi gạc từ trên tay anh và nói. "Thôi nào. Để em thay cho."

Sungwoon nhìn cô không chút tin tưởng, nhưng lựa chọn duy nhất còn lại của anh là tự làm, và lúc này anh còn không tin tưởng bản thân mình hơn, nên là chẳng còn cách nào khác. Anh lưỡng lự ngồi xuống ghế để Chungha có thể đứng giúp và giả làm bác sĩ.

"Anh biết đấy," Chungha nói trong lúc Sungwoon rên rỉ vì cái băng gạc giật ra kéo luôn cả lông đi theo. "Kang Daniel thực ra cũng đâu có hoàn hảo, đúng không? Ừ thì cậu ta cũng đẹp trai nhưng phải có ít nhất 50 người trong trường cũng đẹp trai không kém, thậm chí còn hơn, và em đảm bảo trong số đấy khối người có GPA cao hơn."

Sungwoon thở dài. "Thực sự không phải lỗi của em ấy, Chungha à. Ý anh là, ngoài chuyện nói dối ra, em ấy cũng không thực sự làm gì sai. Đừng giận Daniel quá. Thích em đâu phải là một tội đâu? Và em ấy thực sự không muốn xen vào giữa em và Seongwoo. Đó là l‎ý do vì sao từ đầu em ấy phải nói dối."

"Em chưa bao giờ thấy anh như vậy kể từ khi chia tay với Minhyun." Chungha nói. "Việc tối hôm qua. Ý em là, vụ Minhyun, em hiểu bởi đó là tình cảm nghiêm túc, nhưng hôm qua anh cũng đau khổ y như vậy, và em thực sự rất đau lòng."

"Anh nói rồi, tối hôm qua khác. Anh bị căng thẳng vì nhiều việc. Thôi chết. Anh còn phải gọi cho anh Wonsik nữa."

"Em đã nói chuyện với anh ấy rồi, em sẽ trả tiền sửa xe." Chungha nói. "Chủ yếu là anh Wonsik lo cho anh đó. Anh nên gọi cho anh ấy và nói rằng anh ổn rồi."

"Ok," Sungwoon gật đầu. "Em biết là anh rất yêu em phải không?"

"Tởm." Chungha chun mũi lại và gõ vào đầu anh. "Xong rồi. Anh sẽ bị sẹo xấu chết cho xem."

Sungwoon đảo mắt. "Ừ thì tốt cho em thôi. Vì giờ anh với em sẽ ở cùng một cấp độ nhan sắc rồi."

Chungha tặc lưỡi. "Đừng có mơ." 

-----------

Truyện xây dựng Sungwoon tsundere mà siêu tốt bụng luôn, trời ơi, lúc nào cũng nghĩ cho người khác không à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net