Chapter 34. Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel biết Sungwoon có tiết học sáng nay bởi chính cậu đã từng ngồi trong lớp này cách đây ba tuần, cố gắng căng mắt uống café để tỉnh táo chép bài giúp anh. Nếu là Daniel, thì cậu đã bỏ học rồi (thực tế là Daniel cũng định bỏ tiết học chiều nay luôn), nhưng Sungwoon thì vẫn cứ là Sungwoon, anh sẽ không vì bất cứ điều gì ít nghiêm trọng hơn là rách đầu và gãy tay mà nghỉ học.

Và đúng như dự đoán, Sungwoon đi ra từ căn hộ, áo khoác chùm kín, mặt sưng lên, u ám. Nhưng khuôn mặt đó có hơi giãn ra một chút khi anh nhìn thấy Daniel đang đứng dựa ở tường ngoài cửa nhà mình.

"Anh," Daniel nói và Sungwoon chỉ nhìn cậu câm lặng.

"Em đã bỏ đi..." Sau cùng anh cũng cất lời.

"Em xin lỗi." Daniel đứng trước mặt anh và nói. Cậu tự hỏi liệu cậu còn có thể nhìn thấy dấu vết cậu để lại trên cổ Sungwoon nếu cậu cởi chiếc khăn Sungwoon đang quàng xuống hay không.

"Em không sao chứ?" Sungwoon hỏi, và Daniel gần như muốn vỡ vụn trước mặt anh.

"Em rất sợ." Cậu thừa nhận. "Em sợ hơn mình nghĩ rất nhiều. Hyung, em phải làm gì bây giờ?"

Sungwoon vươn tay ra ôm lấy cậu, và Daniel nhanh chóng tiến lại gần, đầu vùi vào tóc anh.

"Anh cũng thế." Sungwoon thì thầm vào lồng ngực cậu. "Khi tỉnh dậy em đã không còn ở bên cạnh và anh thấy vô cùng tồi tệ, đó chính là điều anh luôn lo sợ."

"Em xin lỗi." Daniel nói. "Em là một tên ngốc."

"Đúng thế." Sungwoon gật đầu. "Tên ngốc nhất thế gian. Nhưng anh vẫn thích em."

"Em cũng vậy." Daniel thừa nhận, giọng nói run run. "Em xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhận ra, nhưng em cũng thích anh."

"Đừng bỏ đi một lần nào nữa." Sungwoon nói. "Bất kể em có sợ hãi đến như thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên nên đừng bao giờ bỏ đi nữa."

"Ok." Daniel gật đầu, và ôm Sungwoon chặt hơn. "Em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."

Daniel không bao giờ bỏ đi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net