Chapter 38. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, anh không được chuyển đi."

"Erm. Tại sao lại không?"

Chungha bĩu môi. "Ở đây tiền thuê nhà rẻ hơn với cả chuyển đồ nhọc lắm."

"Tiền thuê nhà chỗ Daniel còn đắt hơn chưa tới 10% và nếu chuyển đồ nhọc thì tại sao em còn bảo Seongwoo chuyển ra?"

"Nhưng em không muốn anh chuyển." Chungha rên rỉ. "Đầu tiên là anh Taehyun, giờ đến anh?"

"Em buồn vì bọn anh rời xa em hả?" Sungwoon cười và hỏi.

"Đừng có tưởng bở." Chungha đáp lại. "Nếu anh chuyển ra thì chỉ còn mỗi em, Seongwoo và Nayoung, như thế tiền thuê nhà sẽ bị chia ba thay vì bốn."

"Thế thì bảo bạn trai Nayoung chuyển vào ở đi." Sungwoon nhún vai.

"Cậu ấy mới hẹn hò được 3 tháng thôi." Chungha nhắc anh.

"Đằng nào thì anh cũng sẽ phải chuyển ra." Sungwoon nói. "Anh sắp tốt nghiệp rồi và chuyển ra gần chỗ anh làm thì hợp lý hợp. Chỗ này gần trường nhưng xa gần như mọi chỗ khác."

Chungha thở dài. "Vậy là anh đã quyết rồi à? Dù anh bảo Daniel là anh vẫn đang suy nghĩ?"

"Anh đã suy nghĩ rồi." Sungwoon nhún vai. "Suốt 10 phút lận."

"Argh, anh yêu đến mất hồn rồi, đáng sợ quá." Chungha nói và Sungwoon còn chẳng nghĩ đến chuyện phản đối lại.

Điện thoại anh reo lên và Sungwoon nhìn xuống thấy một tin nhắn từ Daniel.

Chủ nhà chỗ em dễ tính lắm nên bác ấy cho phép mình trang trí tường theo ý muốn. Em đang tính xếp giá trên tường và bày lại nhà tắm.

Oh, Daniel thực sự hiểu trái tim Sungwoon mà.

Duyệt. Sungwoon nhắn lại. Nhưng chỉ là vì cái giá treo tường thôi.

Em nghe nói bạn cùng phòng mới của anh cũng đẹp trai với  tuyệt lắm <3. Daniel nhắn lại.

Không gì sánh được với giá treo tường <3 Sungwoon đáp.

Daniel gửi lại cho anh một emoji phụng phịu.

"Thế nghĩa là giờ chúng ta bắt đầu ngã rẽ trưởng thành rồi ư?" Chungha hỏi và Sungwoon ngẩng lên nhìn. "Chia ngã đôi đường?"

"Anh sẽ luôn ngáng đường em cho tới khi một trong hai đứa mình chết thì thôi."

Chungha cười. "Anh từng nói bọn mình sẽ chết cùng nhau sau khi quyến rũ và cướp sạch tài sản của mấy đại gia giàu có và cùng đua xe cao tốc chạy trốn cảnh sát. Nhớ không?"

Sungwoon bật cười. Anh đã từng nói vậy, khi lần tiên gặp Chungha hồi năm nhất, khi anh vẫn còn mê mẩn Thelma and Louise.

"Yeah, như thế sẽ làm tan nát trái tim Seongwoo và Daniel, em không thấy thế à?"

"Kế hoạch sinh tử của chúng ta bị hủy hoại bởi hai chàng ngốc." Chungha cười lớn. "Tiếc quá ha?"

"Yeah," Sungwoon gật đầu. "Tiếc quá."

------

"Cái này sẽ hợp với chủ đề Scandinavi của em hơn nếu em sơn tường màu trắng." Hawon nói. "Trông thế cũng thoáng hơn nữa."

"Bọn mình không có sơn siếc gì đâu đấy!" Daniel nói vọng ra từ trong bên. Sungwoon đảo mắt. Để rồi xem.

"Cửa kính thay vì song sắt như này. Chị chỉ là nói vậy thôi." Hawon tiếp tục, nhưng nói nhỏ hơn.

"Chị không phải về nhà ăn tối thay vì ở đây với bạn trai em à?" Daniel đi ra từ trong bếp chỗ cậu và Seongwoo đang lắp máy sấy mà Sungwoon mang qua.

"Ergh, đừng có nhắc nữa đi." Chungha nói vọng từ ghế sofa, chỗ cô đang "giúp" xem một lượt bộ sưu tập đĩa Blu-Ray của Daniel và phán xét, mặc dù Sungwoon cũng nghĩ là ai sở hữu bộ đĩa Hangover cũng đều xứng đáng bị phán xét, kể cả người đó có là bạn trai mình.

"Bọn em đi đây." Seongwoo nói. "Em sẽ tới và mang chỗ đồ còn lại của em đi sau."

"Yeah, ok." Daniel gật đầu và cụng tay với Seongwoo và Chungha ngồi dậy đi về phía cửa.

"Giúp con bé một chút chị nhé?" Sungwoon nói với Hawon. "Chị biết Chungha thế nào khi gặp người mới rồi đấy, đặc biệt khi đó lại là bố mẹ người yêu."

"Em biết đấy," Hawon cười khểnh, nhìn khá giống Seongwoo. "Đáng lẽ em có thế ở đó trực tiếp giúp con bé nếu em chịu hẹn hò với chị. Chị còn chắc chắn sẽ để em sơn tường trắng luôn."

"Hấp dẫn đấy." Sungwoon bật cười và Daniel cũng khúc khích phía sau.

"Noona, đừng có quyến rũ bạn trai Daniel nữa đi." Seongwoo ngắt lời và nói. "Đi thôi."

"Làm ơn" Daniel lẩm bẩm nhỏ trong mồm trong lúc Sungwoon lắc đầu và chào tạm biệt, nhắc Chungha đừng quá lo lắng.

----

"Giờ chỉ có hai đứa mình thôi." Daniel vòng tay ôm lấy eo của Sungwoon từ phía sau và nói, cằm dựa trên đỉnh đầu của Sungwoon.

"Yeah," Sungwoon nói và ngoảnh ra đối mặt với Daniel. "Vừa kịp lúc để..." anh tiến lại gần và hôn phớt lên môi cậu "... lắp ráp cái giường mới mua."

"Khôngggg..." Daniel rên rỉ.

"Đi mà." Sungwoon vỗ vỗ tay cậu và nói. "Xong càng sớm thì càng sớm được dùng."

Daniel thở dài nhưng vẫn đi theo anh vào phòng ngủ. Giường cũ của Daniel là một cái giường đơn nên họ phải mua một cái giường đôi cỡ lớn và hướng dẫn của IKEA đúng là vô dụng bởi khi họ lắp xong thành hình cái giường (Sungwoon khá chắc là họ đặt cái đầu giường sai sai chỗ nào đó), và lúc đó đã gần nửa đêm, nghĩa là họ đã lắp hết hơn 4 tiếng.

"Seongwoo hyung nói mọi chuyện khá ổn." Daniel reo lên ở ngoài khi Sungwoon đang tắm. Sungwoon hiểu câu nói đấy một cách đại khái bởi Chungha đã nhắn tin lo lắng than thở suốt nãy giờ rồi.

Daniel giờ đang úp mặt xuống giường không hề có drap khi Sungwoon bước ra từ nhà tắm.

"Anh bảo em trải ga giường lên mà."

"Anh có bảo nhưng mà em có nói là em sẽ làm đâu." Daniel ngẩng lên than thở. "Thôi mà. Em mệt quá rồi. Em còn chẳng muốn làm chuyện ấy nữa. Em mệt thế đấy. Anh ngủ một đêm không có ga giường thì cũng có chết đâu."

Sungwoon đảo mắt, nhưng vẫn nằm xuống cạnh Daniel trên chiếc giường không ga. Anh cũng rất mệt và tay anh bắt đầu đau nhức vì mang nặng và tháo dỡ đồ suốt ngày. Daniel đặt tay lên ngực Sungwoon và sán lại gần cho tới khi vùi đầu vào cổ Sungwoon.

"Em hôi quá." Sungwoon nói nhưng Daniel vẫn không nhúc nhích.

"Hai năm." Daniel nói sau một hồi lâu.

"Hmm?"

"Bọn mình ký hợp đồng hai năm, nghĩa là anh sẽ phải ở với em, không được phép chia tay em trong vòng ít nhất hai năm." Daniel nói.

"Đâu phải như vậy." Sungwoon tặc lưỡi.

"Không," Daniell nói và hôn một cái lên cổ anh. "Chính xác là như vậy."

"Em vẫn quá mệt để làm chuyện đó hả?" Sungwoon hỏi.

"Em có thể thử." Daniel nói và rên rỉ lớn tiếng một cách hơi thái quá để ngồi thẳng dậy.

"Yeah, nhưng đừng cố quá đó." Sungwoon bật cười và kéo cậu nằm xuống.

"Anh sẽ làm bữa sáng cho em chứ?" Daniel hỏi, đầu lại dựa vào chỗ ưa thích của mình aka cổ của Sungwoon.

"Anh còn chẳng tự làm bữa sáng cho mình nữa." Sungwoon lẩm bẩm.

Daniel có nói nhỏ mấy điều gì đó nữa mà nghe khá giống "yêu anh" rồi ngủ mất. Khả năng ngủ trong chớp mắt của Daniel thực sự vẫn là điều mà Sungwoon cảm thấy ghen tị. Sungwoon cựa mình một chút để có thể ngồi dậy tắt đèn phòng khách. 

Phòng khách nhỏ thực sự vô cùng bừa bộn bởi anh không có thời gian để tháo đồ ra hết và Seongwoo vẫn còn mấy hộp đồ ở góc nhà, và bọn họ vẫn còn phải treo TV lên bởi Sungwoon muốn treo lên thay vì đặt lên kệ.

Sungwoon tắt đèn và quay lại phòng ngủ, cố gắng không va vào mấy đồ lặt vặt trên sàn. Daniel vẫn nằm nguyên như vậy, chân tay giang rộng hết giường. Ơn chúa là Sungwoon đã đấu tranh hết mình với Daniel để đặt mua một cái giường cỡ lớn.

Sungwoon lấy cái chăn mới mà anh mua ở IKEA ra và đắp lên cho Daniel trước khi chui vào nằm cạnh cậu. Daniel lẩm bẩm và cựa mình cho tới khi cậu có thể ôm lấy anh và kéo anh lại thật gần với mình. Sungwoon thở mạnh và ngọ ngoạy đầu cho tới khi anh nằm được thoải mái, một tay vắt lên ngực đang phồng lên hạ xuống của Daniel.

"Yêu em." Anh thì thầm trong bóng tối và Daniel ôm anh chặt hơn nữa.

The end.

-----------------------------------------

 Xin lỗi mọi người vì mấy hôm Tết không mở lap lên nữa nên không update được. Vậy là đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Mình cảm thấy khá buồn vì chưa có nhiều truyện nielwoon tiếng việt lắm nên đã cố gắng dịch fic cho mọi người. Nhưng thời gian tới mình sẽ rất bận rộn với công việc mới nên có lẽ sẽ khá lâu mới gặp lại được mọi người ở một fic dịch mới. Mong là sẽ sớm có thêm nhiều fic nielwoon tiếng việt mới trong thời gian này. Bye ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net