Chapter 9. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sungwoon về nhà tối hôm đó và ra khỏi phòng tắm, có một thông báo instagram đang chờ ở trên điện thoại của anh, hiển thị "@kangdaniel96 has requested to follow you"

Ồ, ngạc nhiên thật.

Sungwoon chấp nhận lời yêu cầu và follow lại Daniel, bởi vì ít nhất là bây giờ, anh không còn phải cảm thấy xấu hổ khi lén lút theo dõi profile của Daniel nữa, một trang cá nhân mà thật ra toàn ảnh selfie chụp ở những góc máy kỳ cục và rất nhiều mèo cộng với áo sơ mi kẻ. May mà Daniel có mặt và thân hình hợp với gu của anh.

Hey. Một tin nhắn đến sau đó chưa đầy hai giây, như thể Daniel chỉ đợi có vậy, và Sungwoon thực sự cần phải dừng việc hy vọng về một điều gì đó.

Cảm ơn vì đã cho bọn em mượn vở!!! Hữu dụng lắm!

Sungwoon cười, có đôi chút tự hào về bản thân mình. Ghi chép của anh là một huyền thoại của cả trường đó, ok? Ít nhất 2, 3 sinh viên khóa dưới nợ anh bằng tốt nghiệp của họ - đó chính là tầm quan trọng của ghi chép của anh với một vài người.

Bất kể lúc nào. Anh nhắn trả lời lại nhanh chóng.

Thêm nữa, hôm nay Chungha gọi điện cho em. Cậu ấy nói anh nói chuyện với cậu ấy?

Ừ. Không sao cả đúng không? Con bé không nói lớn tiếng với em hay gì chứ?

Không, haha. Thực ra cậu ấy nói ngọt lắm. Cảm ơn anh.

Sungwoon nhướn mày. Daniel chắc phải thích Chungha lắm mới nghĩ con bé ... ngọt ngào được.

Cảm ơn anh chuyện gì?

Chỉ là em thấy vui vì anh quan tâm tới em

Daniel nhắn trả lời và Sungwoon hơi không biết nên đáp lại ra sao, nên anh chỉ gửi lại một emoji hòa bình.

À, tiện thể. Lại một tin nhắn nữa từ Daniel. Em đã nói với Jihoon rồi. Anh có thể lại ăn sáng mà không cãi cọ như trước rồi, kể từ mai. Em hứa đấy.

Ôi, tạ ơn trời phật.

-----

Sungwoon bước vào tiệm café của trường, cận trọng và tập trung như thể thỏ bước vào hang cọp.

Lại là nhóc họ Park đứng ở quầy thu ngân, và thực sự một người nhỏ hơn anh đến 5, 6 tuổi đáng lẽ không nên đáng sợ như vậy chứ. Đặc biệt là khi vẻ ngoài lại trông như thiên sứ vậy. Nhưng hãy thực tế một chút, Park Jihoon có thể trông giống thiên thần, nhưng chắc sẽ sẽ là thiên thần trong phim Doctor Who đó, hoặc ai đó đáng sợ tương tự như thế.

Một người đàn ông có thể sợ hãi, nhưng anh ta không được để nỗi sợ hãi kiểm soát mình.

Và Sungwoon đi về phía quầy thu ngân, nói một cách lạnh lung. "Một ly cà phê đen nhỏ và một bánh. Nhiều mứt."

Park Jihoon nhìn chằm chằm anh cau có suốt một phút trước khi nhấn chìa khóa mạnh đến mức Sungwoon lo rằng tay cậu sẽ chảy máu mất.

"Một ly café đen nhỏ." Cậu nói lớn tiếng với người đang cọ bình café.

"Anh có muốn làm nóng bánh hay không?"

Làm thế nào mà cậu lại có thể khiến một câu hỏi đơn giản trở nên đầy hăm dọa như vậy, Sungwoon không tài nào biết được.

"Có làm nóng nhé." Sungwoon đáp. "...làm ơn..."

Jihoon không nói gì cả và tất bật bên lò nướng, nhưng 2 phút đã đem café và bánh scone yêu qu‎ý ra cho Sungwoon nên anh cũng không thể than phiền được gì.

"Tất cả hết bao nhiêu tiền?"

"Không." Jihoon lầm bầm.

"Xin lỗi?" Sungwoon hỏi. Anh khá chắc là mình nghe được điều Jihoon vừa nói...

"Không." Jihoon lặp lại. "Zero."

"Em..." Sungwoon hỏi và chìa túi bánh ra. "... bỏ thuốc độc vào đồ ăn của anh hay gì hả?"

"Tôi không được làm vậy." Jihoon gắt gỏng. "Có CCTV camera ở đây."

Hơ, may thật.

"Daniel hyung đã trả tiền bữa sáng một tuần liền cho anh rồi." Cậu tiếp tục, và đó thực sự là điều Sungwoon hoàn toàn không ngờ được.

"Em ấy làm gì cơ?"

"Anh ấy lãng mạn một cách tuyệt vọng, phần tuyệt vọng nhiều hơn." Jihoon càu nhàu.

"Ừm, ok..." Sungwoon ngơ ngác đáp, nhìn chằm chằm vào bữa sáng miễn phí mình vừa mới nhận. "Chuyển lời cảm ơn tới em ấy dùm anh."

"Trông tôi giống bưu điện chuyển phát lắm hả?"

"Geez," Sungwoon than thở. "Tập yoga hay gì đó đi. Em giữ tức tối trong người nhiều quá rồi đấy."

Jihoon trông mặt nặng mày nhẹ và Sungwoon quyết định rời đi trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.

Khi anh đến lớp học buổi sáng và đã rảnh tay để nhắn tin, Sungwoon lôi điện thoại ra và gửi tin cảm ơn Daniel và hỏi nguyên nhân.

Để xin lỗi hộ Jihoon. Và để cảm ơn anh vì nhiều thứ.

Jihoon làm anh sợ quá. Sungwoon gõ trả lời đầy thật lòng.

Em ấy là một cậu nhóc rất tốt bụng. Chỉ là nhiều lúc hơi hùng hổ, nhiệt tình quá thôi.

Phải rồi, 100 lần thì 99 lần hùng hổ như vậy.

Em không cần phải mua đồ ăn sáng cho anh cả tuần đâu. Sungwoon nhắn lại. Nếu em thấy biết ơn thì một hai cái bánh là đủ rồi.

Không có gì đâu. Daniel đáp. Tuần này anh cứ ăn bao nhiêu thankscone cũng được

Thankscone là cái quái gì

Là bánh để cảm ơn, duh

Sungwoon cười buồn, nhưng sau anh vẫn chụp một tấm anh của cái bánh vừa mới cắn dở thảm thương, rồi chỉnh hết hai phần mềm chỉnh ảnh và 40 filter khác nhau để trông nghệ thuật một chút rồi đăng lên instagram với hashtag #thankscone

Ngoài Daniel là người duy nhất like tấm ảnh đó ra thì Taehyun còn vào comment "Haha, mới sáng ra đã say rồi hả???, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của Sungwoon cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net