12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"

Daniel lên tiếng hỏi khi hai người đã yên vị trong phòng, đứng đối mặt nhau. SungWoon cũng không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề:

"Tại sao cả ngày hôm nay em lại tránh mặt anh?"

Daniel không nhìn SungWoon, lạnh lùng trả lời: "Em hơi mệt thôi."

Bình thường Daniel luôn nhìn anh cười tít mắt, nhưng bây giờ rõ ràng là cậu đang lảng tránh ánh mắt của anh, và SungWoon không thích điều này một chút nào. Anh giữ lấy khuôn mặt Daniel, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, và hỏi lại rõ ràng từng từ một:

"Tại sao em lại tránh mặt anh?"

Daniel vẫn lảng tránh ánh mắt anh, nhìn xuống dưới đất và không lên tiếng. SungWoon tức giận, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn bình thường:

"Nhìn anh này, và mau trả lời xem tại sao em lại tránh mặt anh?"

Trước sự kiên quyết của SungWoon, Daniel đành phải nghe lời. Cậu nhìn thẳng vào mắt SungWoon, ánh mắt Daniel  rõ ràng hiện lên sự bối rối. Một lúc sau cậu lại cụp mắt xuống, lí nhí nói:

"Hôm trước, em nhìn thấy..."

"Em nói gì cơ?" SungWoon nghe không được rõ lắm, hỏi lại.

"Em nhìn thấy TaeHuyn hyung hôn anh trước cửa KTX."

"Gì cơ?" SungWoon nghe vậy đơ ra, cố gắng tiêu hóa lại những gì Daniel vừa nói.

Tối hôm trước, TaeHyun có hẹn SungWoon đi tụ tập cùng vài người bạn, SungWoon lập tức đồng ý. Vì lâu lắm anh cũng không có gặp lại mấy người bạn cũ rồi, nhất là TaeHyun, không biết hắn có cao thêm được chút nào không nữa. Anh cũng đã được JiSung cùng quản lý cho phép đi rồi, nhưng vẫn phải bịt kín một chút để không bị nhận ra.

TaeHyun nói là sẽ đi đến đón anh nên SungWoon chỉ cần ở KTX đợi thôi. SungWoon ra ngoài sớm 5 phút, đúng 5 phút sau TaeHuyn cũng  đến, cái dáng chạy đó anh không thể nào nhầm lẫn được.

TaeHuyn vừa đến đã nhảy bổ lên người anh rồi hôn chụt một cái lên má, khuôn mặt hớn hở giữ lấy mặt anh xoay đi xoay lại, miệng liếng thoắng không ngừng:

"SungWoon à anh nhớ chú muốn chết! Để anh nhìn xem nào. Sao chú đi diễn cả ngày mà vẫn trắng vậy, còn trắng hơn hồi trước nữa. Nhưng sao lại chẳng cao lên tí nào thế? Nhìn anh này, anh cao được thêm 0,4cm nữa đấy!"

SungWoon cũng không để ý nhiều, cười cười gật đầu nghe hắn nói. Dù sao TaeHyun cũng là người hỉ, nộ, ái, ố gì đều thể hiện hết lên mặt. SungWoon còn nhớ lúc mình được gọi tên trong đội hình debut của Wanna One TaeHyun ngồi dưới khán đài đã bật khóc nức nở. Vậy nên khi gặp nhau ôm hôn một chút cũng không sao. Dù sao anh cũng quen rồi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chủ yếu là TaeHyun nói, SungWoon thỉnh thoảng mới thêm vài câu. Thật ra hai người rất giống nhau, đều thích nói nhiều. Nhưng lần này SungWoon để TaeHyun nói, vì anh muốn nghe xem trong quãng thời gian này họ đã làm những gì.

Nhưng SungWoon không biết là những cảnh này đã bị Daniel nhìn thấy.

Daniel định đi ra ngoài mua mấy túi kẹo dẻo vì kẹo dẻo trong phòng cậu hết mất rồi. Nhưng vừa bước chân ra ngoài đập vào mắt Daniel là cảnh TaeHyun nhảy bổ lên người SungWoon hôn một cái thật kêu lên mặt anh. Daniel vội vã lùi vào một bước tránh đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu không biết tại sao, lúc nhìn thấy cảnh đó trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác vừa mất mát lại vừa ghen tị. Cảm giác như thứ yêu thích nhất của mình bị cướp đi vậy.

Lần thứ hai bước ra, Daniel đã thấy SungWoon và TaeHyun đi một quãng xa rồi, vẫn đang cùng nhau cười nói vui vẻ. Daniel thất thần quay lại KTX, quên luôn việc mình phải ra ngoài mua kẹo dẻo. Cậu nghĩ cậu cần suy nghĩ lại mọi việc một chút.

Daniel nhìn SungWoon một chút, nói tiếp:

"Em không biết tại sao, nhưng lúc đó em cảm thấy khó chịu lắm. Em biết là TaeHyun hyung rất thân với anh, nhưng em vẫn thấy khó chịu. Em cũng rất thân với SungWoonie hyung mà còn chưa từng được hôn SungWoonie hyung như thế nữa. Em không thích nhìn SungWoonie hyung thân thiết với người khác chút nào cả. Em..."

"Em ghen tị sao?" SungWoon bật cười nhìn Daniel, ngắt lời cậu.

Daniel cụp mắt xuống, gật đầu. SungWoon xoa đầu cậu, nói:

"Sao phải ghen tị chứ, họ là bạn anh mà. Điều đó rất bình thường, anh cũng quen rồi!"

"Tại vì em thích anh mà!"

Daniel đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói cho SungWoon biết (Thật ra mới có 1 ngày). Lúc đó cậu nằm trong phòng suy nghĩ rất nhiều, cậu không biết tại sao trong lòng mình lại khó chịu như vậy nữa.

SeongWoo vào phòng tìm đồ thấy Daniel nằm vắt tay lên trán vẻ suy tư lắm, lên tiếng hỏi:

"Daniel không ra ngoài sao? Mọi người đang cùng ăn pizza kìa, ra ăn đi."

Daniel không trả lời, liếc nhìn SeongWoo một lúc, hỏi: "Huyng, nếu nhìn thấy một người mình cực kỳ yêu quý thân mật với người khác mà mình lại cảm thấy khó chịu, chỉ muốn người đó thân thiết với riêng mình thôi thì gọi là gì?"

"Khó chịu sao? Cảm giác cứ như bị nghẹn mà không có chỗ phát tiết à?" SeongWoo suy nghĩ, hỏi lại.

"Em cũng không biết nữa. Chắc là vậy đi!"

"Ừm, có lẽ là thích đi!"

"Thích sao?"

"Ừ!" SeongWoo gật đầu "Hồi nhỏ anh có nuôi một chú cún đáng yêu lắm, anh thích nó cực kì luôn. Nhưng có hôm anh họ anh sang chơi chẳng hiểu sao nó cứ quấn lấy anh ấy, anh gọi cũng không thèm ra. Lúc đó anh cảm giác như anh họ cướp mất chú cún của mình vậy. Khó chịu lắm mà không thể nói ra được. Chắc cũng giống như vậy đấy!"

"Vậy... Vậy ạ?" Khóe miệng Daniel giật một cái. Hình như SeongWoo hiểu sai ý cậu rồi.

Như hiểu được Daniel nghĩ gì, SeongWoo nói tiếp: "Nhưng em thì khác, anh nói thích ở đây là thích theo kiểu tình cảm nam nữ ấy. Còn chuyện anh kể là muốn nói anh đã từng trải qua cảm giác đấy rồi thôi."

SeongWoo nói xong cũng đi ra ngoài, bỏ lại Daniel đang thất thần nhìn chằm chằm nóc phòng.

Thích sao? Vậy là cậu thích SungWoon sao? Vì thích anh ấy nên mới khó chịu khi anh ấy thân thiết cùng người khác sao? Nhưng đúng như SeongWoo nói, nhìn SungWoon thân mật với người khác lòng cậu như bị bóp nghẹn mà không có chỗ phát tiết vậy. Cảm giác như người đó đang cướp mất SungWoon khỏi cậu.

Ừm, vậy chắc là cậu thích SungWoonie hyung mất rồi!

SungWoon chớp mắt một cái, nói: "Anh cũng thích em mà!"

Daniel mở to mắt nhìn anh, kinh ngạc hỏi lại: "Thật ạ?" Có thật là SungWoon cũng thích cậu như cách cậu thích anh không.

"Ừ!" SungWoon gật đầu "Là bạn của anh anh đều thích hết. Nhưng có lẽ là anh thích Daniel nhất đấy, vì em là người ngoan nhất."

Daniel biết mà, SungWoon hiểu sai ý cậu rồi. Cậu lắc đầu, nhăn mày nói:

"Không phải! Em nói là em thích SungWoonie hyung, nhưng không phải thích như thế!"

SungWoon nghiêng đầu, không hiểu hỏi lại: "Là như thế nào cơ?"

Daniel không phải là người biết cách ăn nói, không biết nên nói như thế nào để cho SungWoon hiểu ý mình nữa. Vì vậy cậu đành đánh liều, dùng hành động chứng minh vậy. Daniel giữ lấy khuôn mặt SungWoon, cúi xuống.

SungWoon trợn mắt nhìn khuôn mặt Daniel phóng đại trước mặt. Cảm giác ấm áp mềm mại trên môi càng lúc càng rõ. Hai người gần nhau đến mức anh còn có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Daniel.

Lúc tách ra, SungWoon nghe rõ ràng từng từ phát ra từ giọng nói trầm khàn của Daniel: "Em thích anh như thế này!"

Daniel nơm nớp lo sợ liệu có phải ngay khi tách ra cậu sẽ bị SungWoon đánh luôn không. Dù sao thì anh ấy cũng có đai đen Taekwondo mà. Nhưng đáp lại Daniel không phải là một cú đấm hay gì đó từ SungWoon, mà chỉ là khuôn mặt thất thần của anh nhìn chằm chằm cậu. Daniel còn có thể nhìn thấy hai tai anh đang bắt đầu đỏ lên.

SungWoon mất một lúc lâu mới lấy lại ý thức của mình. Nhìn thấy Daniel vẫn đang nhìn anh chăm chú, tai SungWoon vô thức nóng bừng lên, lắp bắp nói:

"À... ừm... Anh... anh về phòng trước đây!"

Nói xong liền nhanh chóng phóng vụt đi. Daniel định giữ anh lại cũng không kịp.

SungWoon về phòng mình đóng chặt cửa lại. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng mà nằm ôm chặt chăn. SungWoon dùng một tay che miệng, cả tai, khuôn mặt cùng cổ lúc này đã đỏ hết lên rồi.

Daniel vừa rồi là hôn anh sao? Còn nói thích anh nữa? Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net